Edit: Qiezi
Từ trước đến nay chất lượng giấc ngủ của Hoắc Tinh luôn rất tốt, ở bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần y muốn đều có thể thiếp đi, nếu như có thể phơi nắng dưới ánh mặt trời, có gió nhẹ khẽ thoảng qua, vậy càng thoải mái.
Chỉ là một đêm này, Hoắc Tinh lại hiếm khi mất ngủ.
Gió mát từ ngoài cửa sổ lẻn vào phất qua mặt, lại làm Hoắc Tinh tỉnh lại.
Y đứng dậy khoác áo ngoài, nhìn đồng hồ dạ quang trên tủ đầu giường: 3.30 a.m
Bốn phía vạn vật yên tĩnh, thị lực và thính lực của Hoắc Tinh không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hoặc phải là nói càng nhạy cảm hơn.
Hoắc Tinh như con mèo đêm ngồi trên giường, đồng tử sậm màu như hai vì sao lấp lánh, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ đến đờ ra.
Y mơ hồ nghĩ, hồi tối lời Hoắc Dự và Cố Phong nói đều có cùng một ý, trong lòng y không yên, nhanh chóng cầm di động tra tìm, nhưng chỉ có mấy chữ bên trên bên dưới nên không tra ra quá nhiều thứ. Trên trang web tìm kiếm hiện ra một đống linh tinh, thậm chí còn có một đống ký hiệu số học, quả thực nhìn không hiểu.
Hoắc Tinh đành phải từ bỏ, lại tra về mát xa tinh dầu, cái này thật thú vị, nhưng bầu không khí dường như hơi mập mờ, trang web tìm kiếm bắn ra một đống các loại từ khoá như ‘mát xa – tình – ái’, ‘tình – thú – vợ chồng’, thậm chí còn có ‘tinh dầu – kích – dục’.
“Cái này là cái quỷ gì?” Hoắc Tinh nhìn thấy mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-la-meo/455825/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.