Edit: Qiezi
Hoắc Tinh… Hoắc Tinh… Hoắc Tinh…
Trong đầu Đại Hoa toàn là Hoắc Tinh, Hoắc Tinh lạnh nhạt, nhiều mưu mẹo, cho đến khi y giùng giằng tỉnh lại, dường như y vẫn chìm trong hơi thở âm lãnh của Hoắc Tinh, trong thoáng chốc chưa phục hồi tinh thần.
Hoắc Tinh mờ mịt nhìn chằm chằm trần nhà, bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc: “Anh?”
Hoắc Tinh liếc mắt nhìn sang, mặt không thay đổi, dáng vẻ lạnh lùng, điều này khiến cho Hoắc Dự vui vẻ: “Anh?!”
Ký ức thuộc về Hoắc Tinh hiện ra rõ ràng trong đầu, trong phút chốc y không nhớ ra ‘Đại Hoa’ là ai.
Y được người đỡ ngồi dậy, cuối cùng cũng nhớ tới toàn bộ sự việc xảy ra vào ngày trước khi bị thương.
“Người của Ngũ Trí đâu?”
Hoắc Dự thấy tư duy y rõ ràng, nhớ ra chuyện trước khi bị thương, Hoắc Dự lập tức mừng rỡ, kích động nói: “Người của Ngũ Trí đều bị Côn Yến dẫn người tiêu diệt, chỉ còn sót một số tên không ra hồn. Ngũ Trí đã chết trong vụ nổ, Côn Yến dẫn người đi xác nhận rồi. Lần này Tưởng Chính có ân với chúng ta, dựa theo ý của anh hai, đã đưa tất cả mối làm ăn của Ngũ Trí cho họ Tưởng phụ trách.”
Hoắc Tinh nhíu mày: “Dựa theo kế hoạch ‘Thôn tính’ của anh, nếu như lần này họ Tưởng không ra tay hẳn sẽ có vấn đề, gã ra tay thì dễ dàng cho chúng ta hơn, miếng mồi đã được thả ra, chỉ chờ gã cắn câu mà thôi.”
“Anh hai tính toán như thần.” Hoắc Dự nói: “Sớm biết Ngũ Trí mang tâm bất chính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-la-meo/455837/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.