Edit: Qiezi
Đại Hoa ở trên giường rảnh rỗi nằm thêm một hồi, ánh mắt nhìn lên trần nhà đối diện đầu giường, một vật nhỏ đen thui lóe lên ánh đỏ. Nếu như là Đại Hoa trước kia, y sẽ không biết đó là cái gì, nhưng bây giờ không đầu y lại lóe lên ba chữ: Camera.
Theo camera giám sát, ống kính cũng lập tức quay qua, thu hình rất rõ ràng.
Y giơ tay huơ huơ trước mặt camera, một lát sau, cửa phòng bệnh được mở ra.
Gương mặt em trai trong giấc mộng xuất hiện đầu tiên, đối phương mặc âu phục rất vừa vặn, tinh thần vô cùng sa sút, thoạt nhìn uể oải mà tiều tụy. Đối phương bưng khay thức ăn vào cửa, cười cười dò hỏi: “Anh? Anh đã tỉnh?”
Đại Hoa yên lặng nhìn hắn, sau đó bụng vang lên tiếng ùng ục.
Người này vội vàng đặt khay đồ ăn ở đầu giường, đỡ y ngồi dậy, cẩn thận quan sát y: “Anh đói không? Đã hai ngày không ăn thứ gì, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không, không được thì em đổi cái khác.”
Giọng người đàn ông rất cưng chiều nhưng lại có chút căng thẳng —— Đại Hoa rất nhạy bén, đây là bản năng của y, nhưng sau khi trải qua cảnh mơ nửa thật nửa giả, đối với người đàn ông xa lạ lại quen thuộc này, y lại có một chút cảm giác thân thiết.
Ít nhất đây cũng là gương mặt ‘quen thuộc’ duy nhất hiện nay của y.
Vì vậy y cười cười, vươn tay cầm lấy cái muỗng.
Đối với phản ứng của y, người đàn ông này khá giật mình, sau khi bình tĩnh một chút mới hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-la-meo/455841/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.