Hai người ở cùng nhau bên trong xe ngựa, đi qua nhiều cánh rừng nhỏ hẻo lánh. Đủ mọi nhân tố bất lợi cho thấy, có người xui xẻo.
Trưỏng Tôn Minh Đức rốt cục ý thức được mình đã phạm vào một nhận thức sai lầm trên nguyên tắc tính.
Từ lúc thành thân cho tới nay, không hiểu sao cơ thể mình biến thành cực kỳ mẫn cảm, chịu dựng không nổi một chút khiêu kích của Hạ Phong. Mặc dù mỗi lần đều muốn kháng cự cực lực cùng kiềm chế dục vọng ùn ùn kéo đến, nhưng chỉ có ….
Ngoài mấy phút lúc ban đầu, chẳng những không có hiểu quả gì, hơn nữa còn làm cho mình chịu đủ mọi tra tấn.
Vì thế lúc ”làm việc” nào đó, Hạ Phong chỉ cần nói một câu là dễ dàng đánh tan tâm lý phòng bị của Trưỏng Tôn Minh Đức .
” chúng ta là vợ chồng danh chính ngôn thuận, hưởng thụ cá nước thân mật có gì là không đúng ?”
Tạm thời không đi quản những lời này có chỗ nào đó không đúng, đối với Trưỏng Tôn Minh Đức mà nói, những lời này của Hạ Phong coi như cho y một cái lý do thỏa đáng để trầm luân.
So với phải chịu cái tra tấn không thuộc về mình này, còn không bằng thả lỏng thân thể để cảm thụ kích tình chi hỏa mãnh liệt kia, đây là một cảm giác mà Trưỏng Tôn Minh Đức luôn luôn theo khuôn phép trước kia căn bản không thể tưởng tượng được.
Trưỏng Tôn Minh Đức nghĩ sau khi buông thả thì rất đơn giản.
Dù sao đợi sau này hai người đều cảm thấy chán ghét thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-la-vuong-phi-cua-ta/1563538/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.