“. . . Như thế nào lại ?”giờ phút này Trưởng Tôn Minh Đức đã hoàn toàn bị chấn động. “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” 
Lão Thừa tướng âm thầm thở dài, nói: “Lúc trước vương thượng tìm được ngài, ngài đã muốn chết đi , nhưng linh hồn vẫn chưa bị lôi ra bên ngoài cơ thể, vì thế vương thượng tưởng dùng máu của mình cho ngài, để thân thể ngài khởi tử hồi sinh, sau đó hạ xuống đồng tâm chú, đem ngài đích hồn phách khóa ở trong cơ thể. Một khi hạ đồng tâm nguyền rủa, chẳng khác nào đem tánh mạng của mình giao một nữa cho đối phương. Từ nay về sau hai người đồng sinh cộng tử. Nhưng vương thượng không biết chính là. . . Nam tử sinh con, nguy hiểm thật lớn.” 
“Cái gì, cái gì nguy hiểm?”Trưởng Tôn Minh Đức thấy biểu tình Thừa tướng dị thường nghiêm túc, bất an trong lòng nhất thời càng tăng. 
“Nam nhân sinh tử, chỉ có thể phẩu phúc*.” 
_phẩu phúc : giải phẩu hoặc cụ thể hơn là mổ bụng a ! đáng sợ  
“Nhưng. . . Nhưng ta có thể tự mình chữa khỏi không phải sao?” 
“Vương phi ngài vốn là người, bởi vì vương thượng chia sức mạnh cho, ngài mới có thể tự mình chữa khỏi. Sau khi mang thai, linh lực trong cơ thể ngài đều bị tiểu vương tử hút. Khi sinh con bằng phẩu phúc đau đớn lúc ấy đặc biệt khó có thể chịu được, vả lại sau phẩu phúc bởi vì phần lớn linh lực bị xói mòn nên miệng vết thương sẽ khép lại rất chậm. Mẫu thân vương thượng tuy rằng sống qua được một cửa khi sinh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-la-vuong-phi-cua-ta/1563575/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.