Phùng nhị lão gia ngồi trong xe ngựa, vốn về kinh thành đi bằng đường thủy là lợi nhất, chỉ mất năm ngày xui dòng Thần Giang, nhưng tiền đi thuyền đắt gấp ba lần so với đi xe ngựa, cho nên không cách nào khác nhị phòng đành phải ngồi mười mấy ngày, đầu xuân mặc dù băng trên các con sông đã tan nhưng trời vẫn lạnh, ngồi ê ẩm từ mùng bảy tết đến giờ, Phùng Điển Dung đã có chút chịu đựng không nổi.
Nhị phu nhân mở rương đồ ra kiểm tra lại, trước khi vào kinh, bà đã đánh cho Phùng Điển Dung hai bộ trang sức vàng khảm ngọc bích và trân châu, tuy chỉ là vàng mỏng, đồ khảm cũng không phải cao cấp nhất, nhưng đây là kiểu dáng mới mẻ ở kinh thành. Nhị phu nhân tính toán vậy, vì chi phí làm bên ngoài rẻ hơn, vàng cũng không phải nguyên chất. Quần áo bốn mùa đều đầy đủ, hồng bao cho người hầu cũng không thiếu, mà quà ra mắt tuy không trân quý nhưng rất lạ lẫm, phấn son cũng thủ công tự làm, vừa tiết kiệm lại được xem như có tâm.
Nhị phu nhân nhìn Phùng Điển Dung ngủ gật, thấy tay nàng sơ sài, liền lấy đồ cưới bản thân đem hai vòng mã não màu đỏ tươi có ánh cam chốt khóa bọc vàng đeo lên, cho dù không có tiền, cũng không để Phùng phủ khinh bỉ được, tam phòng ở đó làm ra vẻ đáng thương, quanh năm vẫn thiếu thốn giật áo vá vai đó sao.
Rời kinh đã nhiều năm, từ khi Phùng Điển Dung mới hai tuổi, đến giờ quay lại nếu vẫn nghèo khó không biết Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-mac-tan-thiem-dai-mac-huong/1508439/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.