Tam HỒ thấy vậy giật mình kinh hãi, định lên tiếng cảnh giác Nhị Hồ, chọt thấy bóng người nhấp nhoáng, Tuệ Giác đại sư đứng chắn giữa Hoạt Diêm Vương và Nhị Hồ.
Hoạt Diêm Vương thấy vậy, lùi sau hai bước, lạnh lùng nói:
- Ðại sư định làm gì thế này?
Tuệ Giác đại sư nghiêm mặt:
- La thí chủ chớ hiểu lầm, lão nạp tuyệt đối không thiên về bên nào, cục diện trước mắt chắc La thí chủ hiểu rõ, chúng ta đồng tâm hiệp lực tuy chưa chắc có thể vượt qua ba cửa ải này của Huyền ÐÔ cung, nhưng nếu nội bộ chúng ta xung đột lẫn nhau, đối phương sẽ ngư ông đắc lợi, chẳng hay La thí chủ có thấy đúng không?
Hoạt Diêm Vương tuy không cam tâm nhưng tiếp tục động thủ với Nhị HỒ cũng chưa chắc giành được phần thắng, hơn nữa lão không muốn và cũng không dám đắc tội với vị cao tăng. Thế nên, khi Tuệ Giác đại sư dứt lời, lão chẳng nói chẳng rằng hậm hực lui ra, ngồi xuống đất tiếp tục vận công điều tiết, như không hề quan tâm đến tình thế trước mắt.
Thật ra không phải lão không quan tâm đến sự sống chết của bản thân mình, mà là vì lúc lão vận tụ công lực, đã hít vào rất nhiều hơi sương ngũ sắc, tuy lão công lực thâm hậu cũng cảm thấy tâm thần xao động, ý chí không sao tập trung nên định nhanh chóng vận công đẩy khí độc trong người ra.
Lúc này ba anh em Nghiêm Phụng Sơn, Phụng Lai và Phụng Hoàng vẫn tiếp tục rượt đuổi Trường Tôn Sở với hai vị đạo trưởng VÔ Ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-mai-kim-kiem/521048/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.