- Còn xem nữa bản thân tôi cũng cảm thấy mình đáng được bình chọn làm tấm gương thi đua rồi. Kim Sung-won xem bình luận trên mạng mà Park Jung-yoon tìm cho, cười nói:
- Cậu không để ý tới danh tiếng, không để ý tới bình luận, rốt cuộc cậu thích cái gì? Park Jung-yoon thấy lòng tốt của mình bị lãng phí thì lẩm bẩm:
- Ai bỏ tôi không để ý? Chỉ là mấy thứ này nhìn cho biết thôi, nếu quá chú ý, dần dần hành động sẽ bị nó chi phối, làm việc gì cũng sẽ nghĩ xem làm sao được khen, sẽ đánh mất bản thân. Tôi không xuôi theo dư luận, tôi thích cái cảm giác được dẫn dắt dư luận hơn.
Park Jung-yoon biết Kim Sung-won rất kiêu ngạo, nhưng chỉ với người thực sự thân thiết, y mới không che dấu điều đó: - Bài Lies lần này cực hot, cậu nghĩ liệu Big Bang có nhờ nó giành được ba Daesang như Kim Jong-kook không?
- Ba Daesang không còn giá trị như cũ nữa, nó chỉ đại biểu cho sự thừa nhận của người trong giới, địa vị cao một chút thôi, còn nói về được người bình thường yêu thích, theo đuổi, thì phải là các nhóm thần tượng mới.
- Không thể nào, bây giờ những ca sĩ lâu năm vẫn rất được yêu thích cơ mà. Park Jung-yoon phản đối: - Cậu nghĩ tôi không hiểu trào lưu chắc.
- Ha ha. Kim Sung-won cười khẽ, không giải thích nữa, quay đi bắt đầu lẩm nhẩm ca khúc trong miệng:
Park Jung-yoon thấy Kim Sung-won không thèm để ý tới mình, hừ một tiếng, đưa tay nhéo Choi Hyun-joon, bê laptop đi, tránh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1628540/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.