- Con bé đáng thương, đói tới mức độ này rồi. Park Myung-soo lắc đầu thương hại, làm nghệ sĩ rất khổ cực, vì lấy lòng khán giả cái gì cũng phải làm:
- Kim Sung-won sshi, anh cố ý làm rơi chứ gì? Pd mẫn cảm nói:
- Sao có chuyện đó được, xưa nay tôi luôn quý trọng đồ ăn, không tin anh cứ hỏi Jae-suk hyung và Myung-soo hyung đi.
- Thôi được rồi. Pd chỉ còn biết đồng ý:
Lee Ji-hyun cẩn thận phủi hết bụi trên bánh đi, chỉ cắn vài miếng đã hết sạch, không ngờ cái bụng trống có thêm miếng bánh, giống như người chết đuối vớ được cọng cỏ, càng vùng vẫy dữ dội, làm cô cảm giác bụng như có lửa, mím môi ai oán chỉ miếng pizza ăn dở của Kim Sung-won nói với PD: - Một miếng pizza đã ăn một nửa giá 100 won nhé:
- Không, 500 won. Pd tiết mục này đương nhiên không có lương thiện như vậy:
- 200 won được không? Lee Ji-hyun van nài:
- 500. Lập trường PD hết sức kiên định:
- Nhìn PD tôi mới biết, thì ra đây là nhân vật trong sách đạo đức thời tiểu học .. Kim Sung-won đột nhiên nói:
Pd còn tưởng Kim Sung-won khen mình kiên trì nguyên tắc, cười khiêm tốn.
- Nhân vật phản diện. Kim Sung-won thản nhiên nói tiếp:
- Được, được, Sung-won được lắm. Park Myung-soo vỗ đùi cười lớn:
- Vậy 300 được không? Lee Ji-hyun cắn răng mặc cả:
- Được. Pd đành phải gật đầu, hắn đã nghe nhiều tới mồm mép của Kim Sung-won rồi, rõ ràng Kim Sung-won đứng về phía Lee Ji-hyun, tiếp tục dây dưa, hắn thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1628582/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.