Sau khi rời viện thẩm mỹ, Kim Taeyeon ngượng ngùng khom người nói:
- Sung-won oppa, gây phiền phức cho anh rồi.
- Không sao, anh cảm thấy rất tốt.
Kim Sung-won cười xua tay, cảm giác kỳ kỳ vương vướng ở tai, khiến y thấy mới mẻ, không quá khó chịu như trước kia đeo nhẫn hay vòng gì đó:
- Sung-won oppa, để em mời anh ăn cơm nhé.
Kim Taeyeon nói xong, nhớ ra cái gì đó, xấu hổ bổ xung:
- Em không mang đủ tiền rồi, để hôm khác em trả anh được không?
Mời người khác ăn cơm lại nợ tiền, cái cô bé này, Kim Sung-won bật cười:
- Không cần, coi như anh khao em đi, hôm nay giúp anh có trải nghiệm mới lạ.
- Vâng.
Kim Taeyeon gật mạnh đầu, cô nhận ra một điểm tốt của Kim Sung-won, không để người khác phải khó xử:
Quán ăn ở cách đó không xa, cho nên không cần phải đi ô tô.
- Oppa, làm sao lại tìm được em ở đây?
Kim Taeyeon đã ăn trưa rồi, chỉ gọi một cốc nước giải khát, đặt túi kẹo dẻo chưa ăn hết trước mặt, cho từng viên vào mồm:
- Anh tìm khắp nơi không thấy, nên đi vừa thử vận may, rồi nhận ra em ở ngoài viện thẩm mỹ, vào xem thử.
Kim Taeyeon lại lần nữa xin lỗi, hôm nay cô xin lỗi rất nhiều rồi.
- Anh thì không sao cả, có điều nghe nói cô bé tên Hwang Miyoung kia rất lo lắng, em nên gọi điện báo cho cô bé biết.
Mỳ của Kim Sung-won được mang lên, bắt đầu chuyên tâm ăn uống:
Kim Taeyeon vội vàng bật di động lên, có hơn 20
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1628595/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.