- Sung-won, ha ha ha ... Choi Hyun-joon, Park Jung-yoon nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của Kim Sung-won đều không nhịn được cười:
Kim Sung-won chỉnh lại quần áo, giũ một cái mà danh thiếp rơi lả tả: - Số danh thiếp này đều giữ lại, Hyun-Joon hyung, chỉnh lý một chút.
- Được. Choi Hyun-Joon lấy một túi nilong cho toàn bộ dánh thiếp vào đó, quá nhiều.
Kim Sung-won lấy di động ra, màn hình thông báo có mấy tin nhắn chưa đọc, bây giờ y có tới ba chiếc di động, một cái do Choi Hyun-Joon giữ, là số điện thoại công việc, hai cái còn lại là giành cho bạn bè bình thường và cực kỳ riêng tư, do Kim Sung-won tự giữ.
Số điện thoại trong máy riêng tư rất ít người biết, sáu tiểu nha đầu thì sớm đã chúc mừng rồi, Kim Sung-won không trả lời, vì đám tiểu nha đầu không gọi điện tới tức là đều đã ngủ.
Tin nhắn từ bạn bè bình thường thì rất nhiều, vì cùng là nghệ sĩ, cho nên bọn họ đều quan tâm tới buổi Gayo Daejeon cuối cùng của năm 2005 này, trong đó còn có cả nhiều nghệ sĩ có mặt ở hiện trường không kịp chào hỏi Kim Sung-won.
Trở về nhà, Kim Sung-won cắt đứt mọi liên hệ với bên ngoài, bình yên ngủ một giấc ngon lành, bởi vì nguyên nhân đơn thuần hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng ra, sau đêm nay y thoát nghèo rồi.
Ngày hôm sau trang nhất các báo quả nhiên đều là ảnh Kim Jong-kook nhận cúp thưởng từ tay Kim Sung-won.
" Sau 22 năm kỳ tích quay lại."
" Chúc mừng Kim Jong-kook đoạt được vinh quang vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1628603/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.