- Còn cười được à, bốn năm làm thực tập sinh chứ ít gì, vậy mà không biết giữ gìn cổ họng.
Kim Sung-won mắng nhỏ, che dấu sự xấu hổ:
- Hừm.
Jessica phát ra một tiếng bất mãn, không trả lời:
Do trong phòng đông bệnh nhân, ý thức nơi công cộng của người Hàn Quốc rất cao, mọi người đều yên tĩnh, cho nên Kim Sung-won không nói nữa, ngồi buồn chán nhìn chằm chằm cái bình nhỏ từng giọt nước một.
Jessica cũng nhắm mắt lại, thi thoảng mở ra một chút, liếc nhìn Kim Sung-won, rồi nhắm mắt vào trước khi y kịp phát hiện.
Tâm tư Kim Sung-won bắt đầu bay múa, hoàn thiện ca khúc dang dở, nhiều người thắc mắc bí quyết y học nhiều ngoại ngữ như vậy, đó là vì đầu óc y không bao giờ ngưng nghỉ cả, đơn giản vậy thôi, y thực sự có thời điểm cả ngày chẳng nói lời nào, trong đầu luôn lẩm nhẩm tiếng Anh, tới mức ngủ nói mơ như từng kể với Moon Geun-young.
Có một bàn tay nhỏ như con thỏ nghịch ngợm trong hang thò ra thụt vào, cuối cùng đặt bên cạnh tay y, nhỏ hơn nhiều nhưng trắng muốt, thấy y không phát hiện, càm làm động tác như muốn nhéo tay y.
Kim Sung-won hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trừ thi thoảng thoái quen liếc cái bình, hoàn toàn không phát hiện, làm chủ nhân bàn tay đó thở phào, song lại có chút thất vọng.
- Ồ, đã hết rồi.
Không biết qua bao lâu, khi Kim Sung-won nhìn bình thuốc thì đã hết rồi, người rung rung, tỉnh lại, gọi y tá tới.
Chủ nhân bàn tay kia rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1628735/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.