Mới gần sáu giờ, mặt trời còn lười chưa xuất hiện, bốn chung quanh tĩnh lặng. Kang Ho-dong đã gọi điện báo trước rồi, bốn người lên thẳng căn phòng ở tầng hai, máy sưởi đã bật một thời gian, vào một cái là toàn thân ấm áp.
- Sung-won, đã quen thuộc với cách làm tiết mục chưa?
Ngồi xuống rồi Kang Ho-dong rót cho mỗi người một chén soju:
Hóa ra người này không đùa, đúng là uống rượu thật, Kim Sung-won vốn không có thói quen sáng sớm ra chưa ăn uống gì đã uống rượu, song không còn lựa chọn nào khác, nâng chén mời mọi người uống cạn:
- Cũng tạm rồi ạ, đều nhờ các hyung giúp đỡ.
- Khi uống rượu không cần khách khí như vậy, thả lỏng chút đi.
Yoo Jae-suk hòa nhã nói:
- Cậu có không gian phát triển lớn đấy, cố lên.
Kim Je-dong khích lệ:
May là không phải chỉ có rượu xuông, chẳng mấy chốc nhân viên mang rau thịt lên, Yoo Jae-suk còn có lịch trình, nên ăn qua loa rồi đi trước. Kang Ho-dong thấy Kim Sung-won câu nệ không dám ăn, ngồi tiếp bọn họ thì gắp một miếng thịt ba chỉ lớn bỏ vào bát y:
- Tới chỗ anh không cần câu nệ đâu, ăn thoải mái đi, thịt lợn đen ở đảo Jeju hiếm đấy, nuôi bằng cách chăn thả ngoài tự nhiên, muốn mua cũng có.
Nghe Kang Ho-dong giới thiệu như thế, trong lòng Kim Sung-won nảy sinh một ý nghĩ, tạm thời gác qua một bên hỏi ngược lại:
- Thực sự ăn thoải mái được ạ?
- Cái gì? Anh đây không phải là người hẹp hòi, cứ ăn no bụng thì thôi, không tính tiền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1629075/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.