Đợi Kim Jong-ji chửi mắng một hồi có phần nguôi nguôi rồi, Kim Sung-won mới quay lại chủ đề chính: - Bác, làm một nghệ sĩ luôn là mơ ước từ nhỏ của cháu, cháu sẽ nỗ lực thực hiện, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới thành tích học tập.
- Bác biết, bác biết, cháu là đứa cực kỳ thông minh, trước kia dù luyện tập vất vả, vẫn có thể thi đỗ vào đại học Seoul, nhưng học đại học rất khác, không đơn thuần giống học để lấy thành tích điểm số trước kia. Nếu cháu muốn có thành tựu sau này phải chuyên tâm học tập sâu hơn, phân tâm ra, e chuyện gì cũng dang dở.
- Nếu điểm thi không hợp cách, cháu sẽ tự động thôi học. Kim Sung-won nghiêm túc nói:
Thôi học? Sao Kim Jong-ji có thể để Kim Sung-won thôi học? Ông muốn trói chặt y vào trường còn không được nữa là, hơn nữa Kim Sung-won từ bé đã cực kỳ tự lập, không bao giờ nhờ vả người khác, dù quan hệ bọn họ rất thân thiết, đây mới là lần đầu tiên Kim Sung-won nhờ vả mình, Kim Jong-ji trầm ngâm một chút rồi nhượng bộ: - Thế này đi, nếu cháu ba lần thi không hợp cách, thì phải từ bỏ làm nghệ sĩ, tới trường nghiêm túc học tập cho bác.
Kim Sung-won không ngờ tới điều kiện này, cúi đầu ngẫm nghĩ, tuy y đặt mục tiêu cao, không ngại gian khổ, nhưng không có nghĩa đảm bảo được cho thành công, điều kiện này cũng thích hợp, gật đầu nói: - Cám ơn bác.
....
Chập tối hôm sau, trước cổng cty SM, có mấy nữ sinh tụ tập với nhau, đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-ngu-chi-thien-vuong/1629081/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.