Còn một điều khiến Bạch Hiểu Tình phi thường để ý, đến hiện tại, trải qua một thời gian dài như vậy trí nhớ của nàng cũng không có khôi phục, hơn nữa thời gian trước trí nhớ cũng là mơ hồ không rõ, giống như bị cái gì đó ngăn cản.
Điều này khiến cho Bạch Hiểu Tình có cảm giác, có lẽ trí nhớ hiện tại cũng không phải thật sự của nàng, mà là bị người khác gieo vào đầu!
Nghĩ tới loại khả năng này, khiến bạch hiểu tình biến sắc.
Thân thể này cũng tên là Bạch Hiểu Tình, nửa năm trước bị thiên ẩn các các chủ Phượng Nghiêu nhặt được, vì kinh ngạc nàng có võ công cao, phá lệ thu lưu, rồi sau đó bồi dưỡng trở thành sát thủ.
Thân thể này vốn có một chút nội lực, hơn nữa gân mạch cực kì tốt, công lực nửa năm của nàng so với mười năm công lực người của hắn càng sâu hơn. Thiên tính bất quá quá mức thiện lương không đành lòng giết người, cho nên liền trốn khỏi thiên ẩn các, cuối cùng bỏ mình trong lúc nhảy xuống vách núi, mà chính là lúc đó nàng lại xuyên thời không đến thế giới này.
Ba năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn có, hiện những ký ức mơ hồ rốt cục quả là sao.
Vấn đề này giống như một quả bom hẹn giờ nằm trong đầu Bạch Hiểu Tình.
Nàng thật sự giống như trong trí nhớ, là một cô nhi không cha không mẹ sao, rõ ràng trí nhớ là như vậy, nhưng là Bạch Hiểu Tình luôn nghĩ có điều uẩn khúc.
Lệ Vương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774494/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.