Đây là cái gì?
Bạch Hiểu Tình không nói chuyện, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm thứ hoàng kim trên nổi trên mặt nước
"Đó là nhân sâm trăm năm, cho ngươi bổ sung nguyên khí." Triệu Tử Tu nhìn ra nghi vấn trong ánh mắt nàng, tức thì trả lời, thanh âm lạnh như băng hơn lại có thêm ít mềm mại, ít mềm mại này ngay cả chính hắn cũng không hề nhận ra.
Bạch Hiểu Tình tỉnh ngộ, nguyên lai là nhân sâm, chắc do nàng kiệt sức, cho nên hắn cho nàng nhân sâm.
Nhưng là!
"Lệ Vương điện hạ, chẳng lẽ ngươi không biết miếng nhân sâm lớn như vậy sẽ làm nghẹn chết người sao?"
Nghe được câu hỏi nhàn nhã của nàng, Triệu Tử Tu thật sự muốn đánh nàng một cái!
Đột nhiên Bạch Hiểu Tình cảm giác được không đúng, nước!? Bản thân vậy mà ở trong nước ấm, nước chảy, là ôn tuyền!? Vội vàng cúi đầu xem, xem xong càng thêm sợ hãi. Nàng lúc này chính là trần như nhộng bán nằm ở trên bục đá bên trong ôn tuyền, mà Lệ Vương một thân hắc y đứng ở một bên xem nàng.
Nước ôn tuyền vô cùng tốt, đối thương thế nàng rất có lợi, chẳng qua, vì sao nam nhân này lại ở đây, hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?
"Lệ Vương điện hạ, ngươi vì sao ở trong này?" Bạch Hiểu Tình ngữ khí rất nhạt, thế nhưng là có thể làm cho người ta nghe ra không vui.
Tuy rằng là người hiện đại, không thật để ý mấy thứ này, nhưng vẫn không thích có người xem thân thể của nàng, hơn nữa cho đến bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774505/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.