Phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Bạch Hiểu Tình cũng không có tỏ vẻ gì, hiện tại nàng đại khái hiểu vì sao Triệu Tử Tu lại làm như vậy rồi, cho nên cũng sẽ không có ý phản đối.
Đến giữa trưa khi mặt trời lặn, trong viện lửa luôn cháy, cũng không có nhỏ đi, nóng bừng bừng mà thiêu người.
Bạch Hiểu Tình ngay tại ngoài cửa nghe được, thanh âm vốn từ kêu la thảm thiết từ từ chuyển thành thống khổ rên rỉ, cuối cùng dần dần biến mất. Không cần hỏi cũng có thể biết, nữ nhân kia đã chết, trong không khí truyền đến mùi thịt chín.
Bạch Hiểu Tình trong lòng không khỏi âm thầm tính kế, tuy rằng không biết Triệu Tử Tu vì sao trước kia không đem nữ nhân này thu thập, nhưng là nàng có một loại trực giác, tối hôm nay sẽ có trò hay!
"Việc bổn vương giao ngươi đều làm tốt?"
Ngay khi Bạch Hiểu Tình tựa vào cạnh tường miên man suy nghĩ, nam nhân lặng yên xuất hiện trước mặt nàng như quỷ mị, ánh nắng chiếu vào lưng, mặt quay vào bên trong như bóng ma, làm cho người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn.
"Này tự nhiên, ta đã đáp ứng rồi sao có thể không làm đượclamfthaasy thấy Triệu Tử Tu đã đến, Bạch Hiểu Tình tư thế không có gì thay đổi, như trước dựa vào trên tường ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên người Triệu Tử Tu, nghĩ đến thế gian này cũng chỉ có nàng có thể ở trước mặt Triệu Tử Tu lớn lối như vậy đi!
"Thế nào? Ngươi không cảm thấy bổn vương tàn nhẫn?"
Triệu Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774512/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.