"Bạch Hiểu Tình, về chuyện xưa của ta, ta nghĩ muốn tự mình nói cho ngươi, ta hi vọng ngươi nghe xong sẽ không hận ta nữa."
thanh âm Triệu Tử Tu mang theo một tia vội vàng, hiện tại đối với Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu là thật không biết hẳn phải làm thế nào mới tốt.
Hiện tại việc hắn có thể làm chính là đem mọi việc của bản thân nói cho nàng, sau đó để chính nàng quyết định dùng thái độ gì đối mặt với hắn.
"Lệ Vương điện hạ, việc của ngài, thuộc hạ đã nghe quá nhiều, cho nên vẫn là dừng lại ở đây đi, nếu biết thêm nữa, đối với ngươi, đối với ta cũng không tốt. Hơn nữa ta cũng không có hứng thú."
Nhàn nhạt cự tuyệt, Bạch Hiểu Tình đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng trong lúc này, Triệu Tử Tu lại bắt được tay nàng, trong mắt mang theo cầu xin.
"Bạch Hiểu Tình, lần này ta hi vọng ngươi có thể lắng nghe, sau đó hãy quyết định có hận hay không."
Lúc này đây Triệu Tử Tu thật sự là đập nồi dìm thuyền, hắn đem mọi thứ của bản thân hoàn toàn mở ra trước mặt nàng, hắn biết, hiện tại hắn là hoàn toàn thật lòng, cùng đợi biểu hiện của Bạch Hiểu Tình.
Nếu nàng nguyện ý tiếp nhận bản thân, như vậy kết cục chính là hoan hỉ, nếu nàng không đồng ý, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào có thể yêu người khác, bởi vì toàn bộ tâm lực hắn đã hao tổn hết trên người nàng
"Lệ Vương điện hạ, ngài đây là ép buộc, làm khó người khác."
Ngược lại không phải là Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774558/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.