Nghe Triệu Tử Tu nói xong, Bạch Hiểu Tình thân mình cứng đờ, kỳ thực bây giờ nàng thật sự không hi vọng hắn nhìn thấy miệng vết thương trên người, căn cứ vào đau đớn vừa rồi, nàng biết bản thân tuyệt đối bị thương không nhẹ. Cho nên nàng chẳng không muốn để Triệu Tử Tu nhìn thấy miệng vết thương của nàng.
Nhưng Triệu Tử Tu làm sao có thể làm theo ý Bạch Hiểu Tình, không chút khách khí vạch áo của nàng, vết máu trên lưng trong nháy mắt đâm bị thương ánh mắt của Triệu Tử Tu.
Tuy rằng hắn biết Bạch Hiểu Tình bị thương, thế nhưng chưa hề nghĩ tới vết thương lại nặng như vậy, xem vị trí vết thương, vừa rồi Bạch Hiểu Tình nếu tránh né hơi chậm một chút, như vậy lưỡi dao tuyệt đối sẽ đâm thủng ngực của nàng.
"Tử Tu, ta không sao."
Nàng biết miệng vết thương thoạt nhìn nhất định rất dữ tợn, nhưng trên thực tế lại không có gì trở ngại, miệng vết thương tuy rằng chảy không ít máu, nhưng Bạch Hiểu Tình biết, căn bản là không thương tổn quá sâu, bất quá nhìn qua lại không thấy như vậy.
"Không có việc gì? Như này vẫn nói là không có việc gì, vậy như thế nào mới là có việc?"
Thấy Bạch Hiểu Tình nói không có việc gì, Triệu Tử Tu thật có chút tức giận, vết thương của nàng có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn thấy rất rõ ràng, nhưng nàng vẫn nói với hắn là không có việc gì.
Tìm người giúp Bạch Hiểu Tình chữa thương xong, Triệu Tử Tu đem nàng ôm vào trong ngực, trong mắt hiện lên thương tiếc rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774592/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.