Quả nhiên, mọi việc giống như phán đoán của Bạch Hiểu Tình, án mạng cũng không bởi vì nữ nhân kia sa lưới mà chấm dứt, ngày hôm sau, lại có một thi thể khác xuất hiện.
"Cô nương, đến bây giờ ngươi còn không chịu nói sao, hiện tại hung thủ lại tiếp tục giết người, như vậy cho thấy toàn bộ những gì ngươi nói trước kia là dối trá."
Kỳ thực ngay từ đầu, Bạch Hiểu Tình đã biết, những gì nữ tử này nói, cũng không hoàn toàn là sự thật.
Bạch Hiểu Tình đã từng học qua một khóa tâm lý học, khi một người nói dối biểu hiện của chân tay, ngôn ngữ, thậm chí là nhiệt độ cơ thể, nhịp tim đều sẽ thay đổi, cho nên, ngay từ đầu Bạch Hiểu Tình đã biết nữ tử này có điều giấu diếm nàng.
"Ta... Ta thật sự không biết."
Nữ tử lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười khổ, những gì có thể nói nàng đều đã nói, về phần những thứ không thể nói...
Không thể nói, cho dù bọn họ hỏi nữa nàng cũng sẽ không nói, bởi vì chuyện đó tuyệt đối không thể nói ra được.
"Quên đi, dù ngươi không nói cũng không sao, hiện tại hung thủ giết người còn chưa đền tội, chuyện lần này sẽ không thể kết thúc như vậy, cho nên cô nương, thật xin lỗi, chúng ta không thể vì ngươi gánh tội thay mà để hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."
Nói xong những lời này, Bạch Hiểu Tình liền lôi kéo Triệu Tử Tu rời đi, bởi vì nàng biết, nếu nàng ở lại, nữ tử kia nhất định sẽ vì tên hung thủ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774629/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.