Editor: Susublue
Một tháng trôi qua rất nhanh, rốt cục cũng sắp đến Ngũ họa sơn.
Trong một tháng này, tâm tình Bạch Hiểu Tình khá tốt.
Một đường đi về phía Tây Bắc của Bình thành, Bạch Hiểu Tình vừa đi vừa ngắm cảnh, đi qua không ít thành trì, những nơi bình thường cũng khiến Bạch Hiểu Tình cảm thấy thần kỳ, mặc dù ở hiện đại nàng cũng đi qua không ít nơi, nhưng tất nhiên kém hơn cổ đại rất nhiều.
Đương nhiên, cũng thấy được không ít kỳ quan, làm Bạch Hiểu Tình cảm thán, phong cảnh nơi này tốt hơn nhiều so với hiện đại, ở hiện đại nơi nào cũng ô nhiễm, hoàn cảnh cũng không phải chỉ kém hơn một ít.
Bên ngoài Bình thành khoảng trăm dặm được bao quanh bởi nhiều núi nhỏ, Bạch Hiểu Tình cưỡi ngựa, mỉm cười nhìn về phía trước không thấy điểm dừng, trong lòng rất thoải mái!
Từ hai ngày trước, lúc tiến vào khu vực Tây Bắc, cảnh vật chung quanh, đã thay đổi không ít, nơi này không còn cây cối cao lớn nữa, nên cảnh sắc cũng thu nhỏ lại, chỉ còn những bụi cây thấp bé.
Núi cũng không cao ngất khuất trong mây lạnh đến thấu xương nữa, mà chỉ có những ngọn núi nhỏ nhẹ nhàng bao quanh, từng ngọn nhỏ hợp lại với nhau, từ xa nhìn lại có cảm giác như tiên cảnh nhân gian.
"Quả nhiên vẫn là phong cảnh ở cổ đại đẹp nhất, nếu ở hiện đại, cảnh đẹp như vậy không biết đã sớm bị phá hư thành bộ dáng gì nữa."
Nhìn ra ngoài một hồi, Bạch Hiểu Tình không khỏi tự nói, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774637/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.