Edit: susublue
Chỉ tiếc, họ đã quá coi thường sức chiến đấu của Bạch Hiểu Tình, cho rằng chỉ cần có người vây quanh tấn công Bạch Hiểu Tình, là có thể bắt được nàng.
Nhưng thật không ngờ, hiện tại đã chiến đấu hơn nửa canh giờ, Bạch Hiểu Tình mới chỉ bị thương nhẹ, còn người của mình thì cứ chết liên tục, điều này làm bọn họ không cam tâm!
"Triệu Tử Tu ngươi chết đi."
Ngay khi Bạch Hiểu Tình bị bọn họ cuốn lấy, không biết từ chỗ nào có một người xuất hiện, chạy nhanh về phía Triệu Tử Tu, lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh khiến Bạch Hiểu Tình biết, nếu trúng một chưởng này, cho dù Triệu Tử Tu không chết cũng sẽ mất nửa cái mạng!
Trong lúc sinh tử, Bạch Hiểu Tình không để ý kẻ địch đang vây công, dùng hết sức xông về phía Triệu Tử Tu, chặn một chưởng đó cho hắn.
Sau đó, trong lúc mơ hồ, hình như nàng thấy được ám vệ của Triệu Tử Tu đã đến.
"Dẫn hắn đi, lập tức trở về kinh thành, chỉ cần hắn còn sống những người đó sẽ không giết chết ta!"
Trước khi bất tỉnh, Bạch Hiểu Tình thấy Triệu Tử Tu bị đám kia ám vệ của hắn cưỡng chế đưa về kinh thành, như vậy... Là tốt rồi...
......
Trong hình phòng âm lãnh, thiếu nữ bị treo trên gía gỗ, đầu cúi xuống, bên cạnh một nam tử cầm roi thép trong tay, mặt mang theo nụ cười dữ tợn.
"Đùng —— "
Đau đớn kịch liệt làm thiếu nữ đang hôn mê mở mắt ra, trong mắt toàn vẻ bất phục.
Roi da đánh xuống, trong phút chốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774681/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.