Edit: susublue
Thấy bộ dạng của Bạch Hiểu Tình, bạch y nam tử cũng biết nàng sẽ không nói gì, chỉ hỏi lấy lệ như ngày thường thôi, quả nhiên, đáp án vẫn giống như hắn nghĩ, nhưng nàng không nói cũng không sao, hắn nghẹn khuất lâu lắm rồi, nếu nàng khai ra, không phải hắn sẽ mất cơ hội vui vẻ sao.
Không để ý thân thể Bạch Hiểu Tình suy yếu, vài người ném Bạch Hiểu Tình lên một chiếc xe.
Cảm giác được xe ngựa chậm rãi đi, Bạch Hiểu Tình nhàm chán suy đoán bọn họ sắp sửa đưa nàng đi đâu. Trong lòng cũng bình tĩnh, mặc kệ là đi đâu, bọn họ cũng muốn tra tấn nàng mà thôi.
Tới nơi, Bạch Hiểu Tình xuống xe, nàng nở nụ cười, đây là mục đích của bọn họ sao, hắn cho rằng làm như vậy, nàng sẽ sợ sao, nếu vậy thì hắn thật sự quá coi thường nàng rồi.
Thì ra, nơi bọn họ đến là quân doanh, xem ra chuẩn bị đưa Bạch Hiểu Tình tới đây làm quân kỹ
"Nữ nhân, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi..."
Bạch Hiểu Tình nhìn người bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười châm biếm, trong mắt cũng đầy vẻ khinh thường, "Ngươi thật sự đã xem nhẹ ta rồi,ngươi cho là một sát thủ sẽ coi trọng trinh tiết sao, chỉ như vậy mà muốn khiến ta khuất phục ngươi? Nằm mơ!"
Bạch y nam tử đột nhiên quay đầu, cả người tức giận đến phát run, hắn hung tợn nhìn Bạch Hiểu Tình, hận không thể chém nàng thành từng mảnh nhỏ. Thời gian dài như vậy, Diễn]dànnllequysdoon hắn dùng gần hết biện pháp, đều không thể khiến nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774686/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.