Edit: susublue
Một châm lại một châm, đại phu cắm toàn bộ ngân châm trong tay vào người Bạch Hiểu Tình, rót nội lực vào trong người nàng, đánh tan máu bầm.
Lúc Phượng Nghiêu vào phòng nhìn thấy điều này hắn cũng kinh sợ, y giả ngồi bên giường, trên mặt tái nhợt, giống như đã trải qua một chuyện gì đó vô cùng mệt mỏi vậy, mà trên người Bạch Hiểu Tình đang nằm trên giường lại cắm đầy ngân châm.
"Ngươi lại vì nàng mà trả giá lớn như vậy, thật sự làm cho ta thấy ngoài ý muốn!" Vốn cho rằng đại phu sẽ nghĩ Bạch Hiểu Tình sẽ không tỉnh lại, cho nên hắn không tin ông ta sẽ thật sự nỗ lực, nhưng nhìn thấy trên người Bạch Hiểu Tình đầy ngân châm, làm Phượng Nghiêu cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Nàng nhất định sẽ tỉnh lại, cho nên nếu ta không nỗ lực, chẳng phải sẽ rất có lỗi với ý chí muốn sống của nàng sao?" Nhìn Bạch Hiểu Tình nằm ở trên giường, đại phu nói cực kỳ kiên định, hắn biết, Bạch Hiểu Tình nhất định sẽ tỉnh lại.
Đáp án này khiến Phượng Nghiêu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần nàng có thể tỉnh lại là tốt rồi!
Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Bạch Hiểu Tình đều bị cắm đầy ngân châm vào người, nhưng không ngờ, nửa tháng sau liền tỉnh lại.
Mà trong những ngày cuối cùng, Bạch Hiểu Tình biết, trạng thái của thân thể mình đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại được.
Thân thể bị trọng thương sẽ suy yếu một khoảng thời gian, hơn nữa lúc đó mất máu quá nhiều, không chết đã là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774695/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.