Edit: susublue
Nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Bạch Hiểu Tình ở cửa, cả người Triệu Tử Tu cứng đờ tại chỗ, hắn thật không ngờ sau khi ra cửa lại có thể nhìn thấy Bạch Hiểu Tình.
"Thế nào, không muốn gặp ta sao?" Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Triệu Tử Tu, Bạch Hiểu Tình chỉ biết sau hắn khi nhìn thấy mình thì bị kích thích đến nỗi ngây người.
Mà ám vệ đứng phía sau nhìn thấy Bạch Hiểu Tình, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần Bạch cô nương trở lại thì tốt rồi, nếu không trở lại, thật không biết gia của bọn họ có phát điên lên không nữa!
"Tình Nhi?"
Nhìn người trước mắt, trong mắt Triệu Tử Tu đầy vẻ khó tin, hắn không biết đây có phải là ảo giác của mình không, bởi vì ảo giác như vậy không phải lần đầu tiên xuất hiện.
"Ừ, Tử Tu, ta đã trở về."
Nghe thấy Bạch Hiểu Tình trả lời, Triệu Tử Tu ôm nàng vào lòng trước, sau đó bế nàng đi vào phòng, đã không có cách nào xác nhận nàng có phải là ảo giác không, vậy thì dùng phương pháp hắn hay dùng để xác nhận đi.
Vào phòng, Triệu Tử Tu đá cửa đóng lại, mềm nhẹ đặt Bạch Hiểu Tình lên giường, đang chuẩn bị hôn lên môi của nàng, cũng không ngờ Bạch Hiểu Tình lại dùng một tay bắt lấy hắn, ném lên giường.
Sau đó, đổi khách thành chủ ngồi trên người Triệu Tử Tu, trong mắt là nỗi nhớ nhung sâu đậm.
"Tình Nhi..."
Thấy cả người bị Bạch Hiểu Tình ngồi bên trên ép chặt, hắn muốn nói cái gì đó, lại không phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774699/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.