Edit: susublue
Nghe thấy lời nói của Bạch tướng quân, thân thể của Triệu Tử Tu cứng đờ, nhưng sau một phút vẫn thả lỏng thân thể, ông ấy nói là nếu hắn có lỗi với Tình Nhi mới đưa nàng về, như vậy nếu hắn luôn đối xử tốt với nàng, như vậy thì sẽ không có ai chia rẽ bọn họ đúng không?
Triệu Tử Tu lập tức cứng ngắc, tất nhiên Bạch tướng quân thấy được, cũng cảm thấy rất vừa lòng, tuy rằng tin đồn bên ngoài về Triệu Tử Tu cũng không tốt lắm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đối xử tốt với nữ nhi.
Không từ mà biệt, tư thái ôn nhu, không phải nam nhân bình thường nào cũng có thể làm được, hơn nữa khi ông nói muốn đưa Tình Nhi đi, vẻ khẩn trương của hắn cũng không phải là làm bộ.
Quan trọng nhất là, những gì vừa rồi bọn họ nói một câu hắn cũng không nghe, bởi vì nếu nghe thì Tình Nhi sẽ rời khỏi hắn.
"Tốt lắm, hôm nay chúng ta đi về, ta giao Tình Nhi cho ngươi, đừng để cho ta thất vọng."
Nói xong, cũng không yêu cầu Triệu Tử Tu hứa hẹn gì cả, liền rời đi, tuy rằng nói luyến tiếc, nhưng nữ nhi có thể tìm được chỗ dựa tốt cũng là chuyện đáng giá để vui mừng.
Mà sau khi Bạch tướng quân đi rồi, Triệu Tử Tu bước đi vào trong phòng, nhìn Bạch Hiểu Tình ngồi ở trong phòng, trong nháy mắt, hắn cảm thấy bản thân an lòng.
Cả đời này, hắn chưa từng cảm tạ cái gì, nhưng giờ phút này, Triệu Tử Tu thật sự cảm tạ trời xanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774707/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.