Edit: susublue
Nghe Triệu Tử Tu nói không có chuyện gì, Bạch Hiểu Tình mới yên lòng, thật ra một khoảng thời gian dài như vậy, Bạch Hiểu Tình vẫn rất nhớ nàng, bây giờ biết sẽ không gây ảnh hưởng đến Triệu Tử Tu, tất nhiên Bạch Hiểu Tình cũng sẽ không từ chối.
"Tốt lắm, sáng mai ta đưa nàng đi xem."
Triệu Tử Tu biết Băng Băng là bạn của Bạch Hiểu Tình, hiện tại Băng Băng đã ở đây, mà hai người lại có quan hệ tốt như vậy, có lẽ Bạch Hiểu Tình cũng sẽ ở lại đây vì Băng Băng đi.
Không thể không nói, vì có thể khiến Bạch Hiểu Tình ở lại, Triệu Tử Tu thật sự cũng rất khổ tâm, hiện tại mặc kệ Triệu Tử Tu làm cái gì cũng đều vì để Bạch Hiểu Tình có thể ở lại.
Hai người cứ ôm nhau mà ngủ như vậy, rất ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, sau khi hai người rời giường liền đến chỗ Băng Băng, bởi vì ngày hôm qua Triệu Tử Tu đã đồng ý rồi, như vậy hôm nay nhất định phải làm.
"Này, Hiểu Tình, sao ngươi lại tới đây?"
Bởi vì Băng Băng và Đại Long luôn ở chỗ này, tin tức lại bị bịt kín, cho nên bọn họ vốn cũng không biết Bạch Hiểu Tình đã từng bị bắt, chỉ cho rằng nàng luôn vội vã, nên cũng không quá để ý.
"Đến thăm ngươi, lâu như vậy, ngươi cũng không nhớ ta chút nào, ta thật buồn mà."
Nói xong Bạch Hiểu Tình làm bộ oán giận xoa mắt, xem mọi người chung quanh bật cười liên tục, thì ra hai người này lại có thể ở chung như vậy, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774711/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.