Edit: susublue
"Tiểu nhân không biết vị cô nương này là người của Lệ Vương điện hạ, cho nên, cho nên..."
Cho nên tú bà không biết nên nói gì nữa, Lệ Vương điện hạ là loại người gì, người nào cũng biết, nhất là hiện tại, mọi người đều đã biết Bạch Hiểu Tình là hộ vệ bên cạnh của hắn, là thịt trong lòng hắn, mà bà lại đi động vào nàng, kết quả thế nào không cần nói cũng biết.
Tiếp theo sẽ rất khổ!
"Cho nên cái gì, bổn vương đang chờ ngươi trả lời!"
Mặc kệ vì sao hôm nay Bạch Hiểu Tình lại tới nơi này, nếu hôm nay đối phương không thể cho hắn một lý do có thể chấp nhận được thì cái thanh lâu này sẽ biến mất, không phải ai muốn đụng vào người của hắn cũng có thể!
"Lệ Vương điện hạ, có thể cùng ngồi xuống để nói chuyện không."
Mặc kệ là vì sao vị Lệ Vương điện hạ này lại đến thanh lâu, nhưng tú bà biết chuyện lần này tuyệt đối không thể êm đẹp được, đã như vậy, nếu có thể cắt đất đền tiền được thì bà cũng làm, không nên làm lớn chuyện này lên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán, người khóc cuối cùng chỉ có bà.
"Tất nhiên là có thể, làm phiền tú bà dẫn đường."
Người trả lời đương nhiên không phải là Triệu Tử Tu, hiện tại Triệu Tử Tu còn đang nổi nóng nên Bạch Hiểu Tình trả lời thay hắn, hơn nữa lúc này Bạch Hiểu Tình đến đây là vì có chuyện quan trọng.
Liếc mắt nhìn tú bà một cái, thật ra Triệu Tử Tu không hề muốn buông tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774721/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.