Edit: susublue
"Thật ra ta rất muốn cột nàng vào người cả đời, chỉ cần như vậy thì sẽ không cần lo lắng có một ngày nàng sẽ bỏ đi."
"Thật ra chàng không cần lo lắng, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không rời đi, mãi mãi sẽ không."
Vì trên đời này chỉ có Triệu Tử Tu mới có thể cho nàng sự ấm áp thật sự, tình yêu thật sự, cho nên nàng rất quý trọng thứ tình cảm này.
Đối với lời nói của Bạch Hiểu Tình, Triệu Tử Tu cũng không trả lời, tuy rằng hiện tại Bạch Hiểu Tình nói như vậy nhưng cũng không thể cam đoan nàng sẽ làm được, cho nên điều duy nhất mà hắn có thể làm lúc này chính là ở bên cạnh Bạch Hiểu Tình, chiều nàng hết mức có thể, để cho nàng không nỡ bỏ đi.
"Tử Tu, hiện tại ta hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi."
"Ta về cùng nàng."
Câu nói về cùng này đã khiến Bạch Hiểu Tình co rút khóe miệng, hiện tại nàng thật sự sợ Triệu Tử Tu ở cùng nàng, ai biết một hồi hắn có bốc hảo hay không, chuyện này thật sự rất nguy hiểm.
"Không cần, ta biết chàng bận rộn nhiều việc, tự ta đi nghỉ là được rồi."
"Sao? Tình Nhi không thích bổn vương đi cùng sao?"
Một câu bổn vương đã khiến Bạch Hiểu Tình cứng đờ người, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Phải biết rằng ở trước mặt Bạch Hiểu Tình Triệu Tử Tu chưa bao giờ tự xưng bổn vương, nhưng có một tình huống đặc biệt đó là khi muốn tán tỉnh, mà hiện tại Triệu Tử Tu đã nổi hứng rồi.
"Không có..."
Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774725/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.