Edit: susublue
Bạch Hiểu Tình nhìn thoáng qua thấy Thẩm Vạn Xuân không có ý tốt, đó là vì bà ta đang cười nhạo nàng là một nữ tử châu báu.
“Thẩm lão bản, nếu muốn biết thì ta thật sự nghĩ nữ tử thanh lâu rất vĩ đại, ngươi phải biết rằng nữ tử thanh lâu có thể làm được đại sự, có thể sánh bằng nam nhân, thậm chí là hơn họ, nghĩ lại, nữ tử thanh lâu dùng thân thể để thu thập tin tình báo quan trọng cũng không ít hơn đám nam nhân!" Bạch Hiểu Tình nửa đùa nửa thật, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.
" Thẩm lão bản, hơn nữa còn có yêu nữ hại nước hại dân, nếu không có nữ nhân như vậy thì sao mà có anh hùng thời loạn thế?"
Bạch Hiểu Tình không thích những nam nhân tự cho là đúng, ở trong mắt bọn họ, nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân để sống, thế nhưng lại không biết xấu hổ lợi dụng sắc đẹp của nữ nhân để đạt được mục đích, những dẫn chứng của việc này nhiều không đếm xuể.
Điều này phải nói đến Tây Thi, nàng ta rõ ràng là một mỹ nhân bệnh tật, đều là người yếu ớt bệnh tật, nhưng Việt vương Câu Tiễn lại muốn nàng gánh vác sự nghiệp phục quốc, vậy thì Tây Thi không vĩ đại sao? Chiếm được sự sủng ái của đại vương, còn chiếm được một đời vinh hoa, cuối cùng còn vẻ vang về quê cũ, nhưng người yêu của nàng đâu? Phạm Lãi đâu? Đời sau mọi người cũng không biết được, một nữ nhân như vậy luôn vui buồn lẫn lộn, đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774734/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.