Edit: susublue
Bạch Hiểu Tình cảm thấy hôm nay mình thật sự được hoan nghênh, vừa dùng xong bữa trưa thì quản gia lại đến đây, điều này làm cho Bạch Hiểu Tình cảm thấy bất ngờ, nàng tin tưởng quản gia tuyệt đối không chỉ nghe lệnh Triệu Tử Tu đến kêu nàng hồi gia phủ, nếu thật sự như vậy cũng không cần làm phiền quản gia đến đây như vậy.
"Quản gia, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi." Trên xe ngựa, Bạch Hiểu Tình cũng không quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng.
"Bạch cô nương, ngươi?" Quản gia có chút ngượng ngùng, hắn không ngờ mình lại bị Bạch Hiểu Tình nhìn thấu tâm tư.
"Quản gia ngươi nói đi, không sao đâu, Hiểu Tình nhất định chăm chú lắng nghe." Đối với quản gia Bạch Hiểu Tình vẫn rất tôn trọng, bởi vì nàng biết, hắn thật tâm với Triệu Tử Tu.
"Vậy lão nô sẽ nói thẳng, Bạch cô nương, ta biết ngươi đến Vạn Xuân Các để làm chính sự, nhưng điều này vẫn có chút không hợp quy củ, Vương gia cứ đến chỗ đó cả ngày cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh, Bạch cô nương biết ý của lão nô chứ?"
Đối với lời nói của quản gia Bạch Hiểu Tình cũng hiểu được vài phần, nàng biết quản gia nhất định sẽ nhắc nhở bản thân.
"Ta biết, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, về sau sẽ chú ý." Bạch Hiểu Tình cũng hiểu, dù sao thân phận của Triệu Tử Tu không bình thường.
"Cám ơn Bạch cô nương đã hiểu."
"Không cần khách sáo, ngươi cũng chỉ muốn quan tâm Vương gia, trong lòng ta biết." Bạch Hiểu Tình cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774758/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.