Edit: susublue
"Già mồm át lẽ phải." Nàng biết ngay Triệu Tử Tu nhất định sẽ cãi lý, hơn nữa còn muốn chiếm tiện nghi của nàng.
"Ta nào có, ta nói là buổi tối không quấy rầy nàng ngủ, nhưng hiện tại lại là ban ngày, vẫn còn chưa ăn cơm trưa đâu, không phải là có thể chiếm một chút tiện nghi sao." Triệu Tử Tu không nghiêm túc ngồi ở trong xe ngựa ôm lấy Bạch Hiểu Tình.
"Có chuyện này ta muốn hỏi chàng, điểm tâm lần trước ta làm cho chàng ăn ngon không? Nàng nghĩ nếu làm cho Hoàng đế một cái bánh ngọt cỡ lớn chắc cũng không có vấn đề gì, ngược lại rất mới mẻ, nhất định có thể thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Ăn ngon lắm, chỉ cần là do nàng làm thì đều ngon." Triệu Tử Tu nghĩ đến tại món điểm tâm lúc trước Bạch Hiểu Tình làm cho mình, chẳng lẽ tối nay nàng muốn làm lại món điểm tâm đó, dienxdafnlequyssdoon như vậy thì thật sự rất tuyệt.
"Thật sự ngon sao? Chàng chắc là chàng không gạt ta chứ, hay là chàng chỉ khen cho có lệ thôi đó?" Không biết có phải vì Triệu Tử Tu muốn lấy lòng nàng nên mới nói như vậy không.
"Thật sự ngon lắm, ta không có lừa nàng, điểm tâm lần trước chúng ta cùng nhau ăn thật sự rất ngon, nhưng mà sau này nàng không làm cho ta ăn nữa, gần đây cũng bận rộn công vụ, tối hôm nay sẽ làm cho ta ăn đúng không?" Triệu Tử Tu bắt đầu vui vẻ.
"Không làm cho chàng ăn." Một câu nói của Bạch Hiểu Tình đã đánh Triệu Tử Tu rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774769/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.