Edit: susublue
"Tình Nhi, Tình Nhi." Bạch Hiểu Tình thét một tiếng chói tai thật sự khiến Triệu Tử Tu sợ hãi, nếu không phải vì nó là giấc mơ thì Triệu Tử Tu đã xúc động rút nhuyễn kiếm bên hông ra rồi.
"Tu, ta hơi sợ." Sau khi Bạch Hiểu Tình tỉnh lại thì biểu cảm trên mặt yếu ớt đến mức Triệu Tử Tu chưa từng nhìn thấy.
"Không sao, có ta ở đây." Triệu Tử Tu cảm thấy bây giờ mình mới thật sự tìm được loại cảm xúc trước nay chưa từng có này, Bạch Hiểu Tình chưa từng ỷ lại vào hắn như vậy.
"Đây là đâu." Bạch Hiểu Tình vốn đang mơ màng tựa vào trong lòng Triệu Tử Tu khoảng vài giây rồi bỗng nhiên phản ứng lại, thấy sắc trời bên ngoài đã sáng thì cũng biết bản thân đã ngủ một đêm, lúc này đang dựa vào trong lòng Triệu Tử Tu.
"Nơi này là Lệ Vương phủ." Triệu Tử Tu biết Bạch Hiểu Tình đã dần dần tỉnh táo lại từ trong giấc mơ.
"À." Bạch Hiểu Tình ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Tử Tu đang đau lòng nhìn mình thì lại tiếp tục dựa vào trong ngực Triệu Tử Tu, tìm kiếm một chút ấm áp.
"Hôm nay là ngày khai trương "Uyển Tình Cư", nàng làm lão bản có phải nên sớm đến đó để đón khách không, một hồi phụ hoàng sẽ tự mình mang tên của khách điếm tới." Triệu Tử Tu biết ngày hôm nay rất quan trọng với Bạch Hiểu Tình.
"Ta đã biết, bỏ bộ quần áo màu đỏ trên bàn kia đi, ta không muốn nhìn thấy màu đỏ." Lúc Bạch Hiểu Tình tỉnh lại thì nhìn thấy bộ y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/1774788/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.