Edit: susublue
"Ngươi có ý gì, ý của ngươi là nếu không có ngươi thì ta sẽ không tìm được bà vú sao." Bạch Hiểu Tình cảm thấy Phượng Nghiêu nói chuyện bừa bãi, nhưng tình hình đã như vậy rồi thì cũng không dứt khoát được, đành phải lên đường cùng hắn.
"Sao ngươi không nói chuyện nữa, nếu dọc theo đường đi mà ngươi không nói chuyện thì ta sẽ cảm thấy rất nhàm chán, chúng ta tán gẫu đi." Ngay từ đầu Phượng Nghiêu còn ngoan ngoãn im lặng đi theo phía sau Bạch Hiểu Tình, nhưng dọc theo đường đi Bạch Hiểu Tình vốn không muốn quan tâm đến Phượng Nghiêu, trên cơ bản là luôn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn.
"Ta với ngươi không có gì để nói." Bạch Hiểu Tình cưỡi ngựa luôn đi ở phía trước, vẫn duy trì khoảng cách với Phượng Nghiêu, không muốn hắn quấy rầy mình.
"Có chứ, tốt xấu gì suốt một quãng thời gian dài trong cuộc đời ngươi đã trải qua cùng ta, sao có thể không có gì để nói chứ." Phượng Nghiêu cũng không bị thái độ lạnh lùng của Bạch Hiểu Tình làm nhụt chí mà ngược lại còn rất vui vẻ trò chuyện với Bạch Hiểu Tình nữa, không hề có chút ngượng ngùng.
"Đó là trước đây, những ngày quen biết ngươi là khoảng thời gian ta không muốn nhớ lại nhất, cho nên dù ngươi có chuyện gì cũng đừng nói với ta, ta không hề có chút hứng thú." Bạch Hiểu Tình vốn không muốn nhớ lại những ngày đó, đó là những ngày tháng không tốt đẹp gì.
"Trước kia chúng ta cũng có những lúc vui vẻ, ngươi cứ tuyệt tình như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phi-gia-lam-vuong-gia-thinh-on-nhu/384174/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.