Động tác của Dì Tề nhanh nhẹn, lấy đà chui vèo vào ghế sau xe, dáng người khỏe mạnh linh hoạt đều nhờ công của việc khiêu vũ ở quảng trường.
Chu Kiều âm thầm thán phục, bất đắc dĩ ngồi vào ghế lái phụ.
Cửa xe đóng lại mang theo làn gió, Lục Hãn Kiêu ngửi được một mùi hương thoang thoảng từ bên phải bay tới.
Anh ghé mắt, thấy cô gái bên cạnh lỗ tai trắng nõn, tai trái còn có một nốt ruồi son nho nhỏ.
Tên là gì nhỉ? Chu Kiều đúng không?
Lớn lên thật là trắng trẻo.
Lục Hãn Kiêu mặc một thân sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên một nửa, đưa một hộp gỗ tới trước mặt cô: "Ăn không?"
Chu Kiều lắc đầu, nói cảm ơn.
Lục Hãn Kiêu lại đưa tay về phía sau, dì Tề không khách khí, "Ăn, dì ăn."
Mở nắp, đổ ra hai hạt, mấy giây sau đó-
"Ọe, mùi gì thế này!"
Nhìn vẻ mặt Dì Tề khổ sở, Lục Hãn Kiêu thực hiện được ý đồ, cười lớn, "Sầu riêng, dì ngàn vạn lần đừng ói, lãng phí."
Chu Kiều nghĩ thầm, người đàn ông này có sở thích thật quái lạ, lại đi mua cái vị này, chẳng nhẽ đối với kẹo cao su có thù oán gì à.
Dì Tề nôn nửa ngày, dần dần hồi sức, lại là một hảo hán.
Xe vững vàng lái vào đường lớn.
"Dì còn mang theo cẩu kỷ*, trồng ở quê dì, lúc hầm con ngỗng kia cho vào một chút, rất bổ."
Mặt mày Dì Tề hớn hở, khoa tay múa chân, "Mỗi quả cẩu kỷ đó, lớn như này này..."
*cẩu kỷ: 1 vị thuốc bổ.
Lục Hãn Kiêu vừa lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347061/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.