Lục Hãn Kiêu đứng tại chỗ, đầu óc sụp đổ.
Dì Tề còn không định dừng lại, hai tay đập đập huyệt thái dương, đi qua đi lại: "Trời ơi, ông trời của ta ơi."
"Dì đừng kêu nữa, trời còn chưa sập đâu." Lục Hãn Kiêu vô cùng buồn bực.
"Đúng đúng, không nên kêu, kêu cũng không có tác dụng gì." Đầu óc dì Tề như được khai quang, chợt lóe lên suy nghĩ, "Ngày mai dì sẽ mua gà về hầm cách thủy với cẩu kỷ bồi bổ cho cháu."
Đuổi được người nào hay người đó, Lục Hãn Kiêu phất tay, "Được được được, dì hầm luôn hai con đi, một con không đủ ăn."
Dì Tề mơ màng trở về phòng ngủ, Lục Hãn Kiêu hạ mắt xuống, thấy Chu Kiều vẫn đang cười, "Em bị điểm huyệt cười à?"
Chu Kiều không nín được.
"Không giải huyệt được đúng không? Anh giúp em." Mặt mũi Lục Hãn Kiêu đã mất hết, vén tay áo đi tới thu thập cô, không khách khí chút nào nắm chặt tay cô mà cù lét.
Chu Kiều đang ngồi chồm hổm dưới đất, theo bản năng chạy trốn.
Lục Hãn Kiêu bắt lấy cánh tay cô, kéo người đứng dậy, "Anh trai cho em cười thỏa thích, được không?"
Quá vô sỉ rồi.
Chu Kiều bị anh ấn lên cánh cửa, tư thế tương đối mập mờ. Lục Hãn Kiêu con mẹ nó còn quấy nhiễu, "Cười một cái trẻ ra mười tuổi, nào, anh giúp em sống lâu hơn 61 tuổi."
Nhưng rất nhanh, hai người bỗng yên lặng như tờ.
Chu Kiều bị ấn lên cánh cửa, đây chính là tư thế áp sát tường hôn trong truyền thuyết. Mặt cũng quá gần nhau rồi, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347072/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.