Lần này Lục Hãn Kiêu đã tương đối cơ trí.
Lần trước anh nhận lầm bạn cùng phòng mà đánh người khác, bị Chu Kiều ghét bỏ thật lâu. Lần này anh dựa vào bản lĩnh mà đánh chính mình, hẳn là không còn lời nào để nói đi.
Lục Hãn Kiêu nhìn bóng lưng bị dọa sợ chạy mất của vị sư huynh kia, vô cùng đắc chí. Chu Kiều vừa xoay người, anh lập tức biến thân thành ảnh đế, lại bắt đầu thổi tay nhíu mày.
Chu Kiều nóng lòng nên giọng không tránh khỏi cao lên, "Bao nhiêu tuổi rồi, làm việc vẫn lơ là như vậy, đóng cái cửa xe cũng có thể làm đau chính mình!"
Lục Hãn Kiêu vẫn dùng ánh mắt của người cha hiền từ, "Em mau lên chỗ Lý lão đầu báo cáo đi, anh không sao, đợi lát nữa anh tự đi bệnh viện nối chút xương cốt là được."
Chu Kiều định đến xem tay anh, "Đừng lộn xộn, để em xem một chút."
Lục Hãn Kiêu đem tay che thật chặt chẽ, "Em cũng không phải là bác sĩ, mau đi giải quyết việc của em đi."
Chu Kiều trấn định suy nghĩ một chút, hơi nhíu mày.
Hỏng bét.
Thấy đối phương sinh nghi, Lục Hãn Kiêu bắt đầu thực hiện kế hoạch rút lui.
"Thực xin lỗi, ngày đầu tiên báo danh mà không thể đưa em lên lầu, Lục Hãn Kiêu anh đây thật là đáng chết. Nhưng tay anh đau thực sự quá là đau, a, rất đau."
Anh mở cửa xe, run run rẩy rẩy ngồi lên, "Kiều Kiều, phiền em giúp anh đóng cánh cửa lại."
Chu Kiều nhìn anh, trên mặt dù mang ý cười nhưng ánh mắt kia rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347124/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.