Trần Thanh Hòa ngồi chuyên cơ, tất cả hành động đều phải nghe theo chỉ huy, cả quá trình đều phải nghiêm túc cẩn thận tuân thủ quy tắc.
Hành trình của Lục Hãn Kiêu là tự túc. Nhưng hắn đã từng học ở nước ngoài, cơ hội đi công tác bên này cũng nhiều nên hết thảy đều được chuẩn bị thuận lợi. Mới đầu, Đóa Tỷ giúp hắn đặt vé máy bay biết được là hắn đi Mỹ còn xin chỉ thị xem hắn có cần an bài nơi tiếp đãi hay không. Lục Hãn Kiêu từ chối, lần này hắn đi gọn nhẹ, không nói chuyện công việc.
Nhắc tới cũng khéo.
Hai ngày trước khi hắn xuất phát thì cô em họ tinh quái kia gọi cho hắn, cũng không biết là từ chỗ nào nhận được tin tức mà mở miệng làm nũng nhờ hắn giúp đỡ.
Cái gọi là giúp đỡ, chính là mang cho bạn trai đang học ở Mỹ của con bé một chuỗi tràng hạt.
"Lục ca, anh nhất định phải mang tới, cái này đã được Bồ Tát khai quang(*) đấy."
(*): Khai quang điểm nhãn (gọi tắt là khai quang) là một thủ tục để linh vật nhận chủ nhân, bao gồm lễ cũng, khấn và đọc thông tin chủ nhân. Sau đó, linh vật sẽ phù hộ cho chủ.
Lục Hãn Kiêu nghe giọng nói nghiêm túc của con bé, không khỏi giễu cợt, "Bồ Tát làm sao giúp được, ở đất nhà mình thì không sao, đằng này đều đã vượt nửa vòng địa cầu, sẽ có ích à?"
Nghe đầu bên kia xù lông kêu la, Lục Hãn Kiêu cầm điện thoại kéo xa khỏi tai, đồng ý.
Đến Los Angeles, Lục Hãn Kiêu ở khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347135/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.