Việc đánh cược toàn bộ người nhà này của Lục Hãn Kiêu là phương pháp dồn vào chỗ chết, khiến cho Từ Thần Quân không thể lui được nữa.
Anh không cần mẹ mình công nhận, cũng không bắt ép bất kỳ ai tiếp nhận.
Lục Hãn Kiêu ném ra lập trường của mình, anh nhìn Từ Thần Quân, giọng điệu thong thả nói: "Từ nhỏ đến lớn, thứ con đã muốn đã có khi nào không tới được tay? Lần này cũng không ngoại lệ."
Tay Từ Thần Quân nắm chặt góc bàn, khí thế hai người ngang nhau, bên nào cũng không muốn cúi đầu nhận thua.
Bà nói: "Con quá tùy tiện, loại chuyện này con chưa từng trải qua. Chỉ cần Chu Kiều có chút tâm tư là có thể lấy hơn nửa tài sản của con, không làm mà hưởng. Đều là người làm ăn, mấy trò cười này con xem còn thiếu sao?"
Lục Hãn Kiêu lại nở nụ cười, "Mẹ cứ như vậy mà không tin ánh mắt nhìn người của con trai mẹ?"
Từ Thần Quân muốn nói lại thôi.
Lục Hãn Kiêu cầm lấy một tờ chứng nhận bất động sản, vô cùng khẳng định nói, "Chu Kiều sẽ không để con thua thiệt."
Từ Thần Quân "rầm" một tiếng vỗ lên bàn, "Con đi đi."
Lục Hãn Kiêu gật gật đầu, "Xem ra là không thể đồng ý. Được, mẹ, mẹ giữ gìn sức khỏe."
Anh cất bước, lúc sắp ra khỏi cửa, Từ Thần Quân hô lên: "Sức khỏe bà nội con không tốt, con có phải muốn tức chết bà hay không?"
Lục Hãn Kiêu nghiêng người, giọng nói vẫn bình tĩnh, "Bà nội vẫn luôn thích Chu Kiều. Nếu như không phải là mẹ nửa dụ dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu-giao-xuan-binh/2347148/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.