Một nhà Đại gia thống lĩnh hơn bốn mươi vạn quân lính của Yến quốc, quân lính Đại Yến, cộng với năm vạn cấm vệ quân của Vĩnh minh đế chỉ mới năm mươi sáu vạn. Có thể nói, Vĩnh Minh Đế cơ hồ trao lại toàn bộ sự an toàn của Yến quốc cho Đại gia. Hoặc là nói, hắn đã đem tính mạng cùng dòng dõi của mình giao cho Đại gia. Nếu đổi thành người khác đã sớm tự mình nắm binh quyền, công cao lấn chủ, uy hiếp sự thống trị của đế vương, huống chi quân hậu còn xuất thân từ Đại gia. Thế nhưng Đại gia lại khiến Vĩnh Minh Đế vô cùng yên tâm. Có không ít quan viên từng thượng tấu lên Vĩnh Minh Đế, muốn làm suy yếu binh quyền của Đại gia, nhưng Vĩnh Minh Đế không hề bị lay động. Bọn họ làm sao biết, không phải Đại gia đòi nắm giữ binh quyền, mà là Vĩnh Minh Đế không yên tâm giao binh quyền vào tay người khác. Tam công, năm hầu, một vương, một tướng, chỉ duy nhất thân vương, La Vinh Vương là không quản việc triều đình, mặt khác, chỉ có duy nhất một vị tướng khiến Vĩnh Minh Đế an tâm. Vĩnh Minh Đế tuyệt đối không giao binh quyền cho bất cứ ai trong nhóm tam công năm hầu khống chế.
Còn về các phương diện khác, Đại gia trước giờ luôn luôn hạ thấp, nội liễm, cẩn trọng và khiêm tốn, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vĩnh Minh Đế yên tâm. Đại Tề Du từ khi vào cung chưa từng mưu sự vì Đại gia, mà tận tâm tận lực phụ tá Vĩnh Minh Đế, đây lại là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu/1722567/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.