Trở lại tướng quân phủ, Thiệu Vân An lập tức tìm Vương Thạch Tỉnh. Hai người về phòng, kể lại sự tình cho Vương Thạch Tỉnh xong, tâm trạng Vương Thạch Tỉnh không thể nói là sung sướng, nhưng cũng không phẫn nộ, nhiều nhất là trầm trọng. Thiệu Vân An ôm hắn, nhịn không được nói. "Tỉnh ca, thực xin lỗi."
Vương Thạch Tỉnh hoàn hồn, nâng mặt tức phụ. "Người phải xin lỗi chính là ta. Đệ là người Đại gia, là chất tử của thiên tuế, cho dù thiên tuế hạ chỉ bắt ta và đệ hòa ly cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đối với Chu thị, ta không hận, cũng không oán, bà với ta chỉ là người xa lạ, nhưng." Thở hắt ra, Vương Thạch Tỉnh thành thật nói. "Ta cũng không muốn bà chết. Sau khi điều ra rõ thân thế của đệ, ta nghĩ tới, có khả năng bà..."
Thiệu Vân An cũng thở hắt ra. "Ta biết Thiệu gia sẽ gặp xui xẻo, nhưng không ngờ phạm vi sẽ lớn như vậy. Hôm nay ta mới cảm nhận rõ nơi đây là cổ đại, là do thượng giả cầm quyền sinh sát. Lão thái bà quả thật đáng ghét, nhưng ta cũng không muốn bà chết."
"Không cần nghĩ nữa. Thiên tuế lưu bà toàn thây đã là thực sự nể mặt mũi của đệ. Vương Thạch Tỉnh ngồi xổm, nhìn thẳng Thiệu Vân An. "Tức phụ, với thân thế của đệ, hoàng thượng diệt Chu thị, Thiệu thị và Vương thị cũng không quá. Chuyện như vậy về sau sẽ còn rất nhiều, đệ phải nhìn rõ. Là do bà, tự mình giết mình, nếu không phải do bà nhiều lần ngang ngược, ương bướng vô lý, bà sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu/203927/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.