Nhờ có Quách Tốn đi đằng trước dẫn đường, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An cúi đầu tiến vào đại điện. Hai người ngay tức khắc nhận thấy những ánh nhìn từ bốn hướng ghim chặt lên người bọn họ. Đi tới chỗ Quách Tốn vừa dừng lại, hai người quỳ xuống, hô to. "Thảo dân......"
"Bình thân!"
Vĩnh Minh Đế căn bản không thể chờ bọn họ hành lễ, đợi hai người đứng lên thì lập tức hỏi. "Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An, trẫm hỏi các ngươi, tiên quả này làm sao xuất hiện?"
Thiệu Vân An không hé răng, Vương Thạch Tỉnh làm gia chủ mở miệng. "Hồi bẩm hoàng thượng, đêm đó, Hổ ca nhà thảo dân..." Vương Thạch Tỉnh kỹ càng tỉ mỉ kể lại sự việc, không hề than vãn về quá trình cực khổ, cũng không hề khoe mẽ sự kỳ lạ của tiên quả, nhưng bởi vì hắn bình đạm trần thuật mà người nghe lại cảm thấy tiên quả thực sự chính là "tiên quả."
Sau khi Vương Thạch Tỉnh nói xong, Chu đại nhân nghi ngờ lên tiếng. "Tiên quả này chỉ có một viên, hai người các ngươi không ăn không phải quá kỳ quái hay sao?" Ai cũng hiểu, ý của ông chính là, tiên quả dâng cho hoàng thượng, ai mà biết có còn là "tiên quả" hay không?
La Vinh Vương tức giận định mở miệng, có một người nhanh hơn ông. Thiệu Vân An không chút e sợ ngẩng đầu. "Ngài có gan ăn vụng tiên quả, nhưng ta và Tỉnh ca thì không dám."
"Điêu dân lớn mật! Ở trên đại điện dám bôi nhọ bổn quan!" Chu đại nhân nhanh chóng hành lễ với hoàng thượng, tỏ lòng trung thành. "Hoàng thượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu/203970/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.