Nếu, nếu như thời gian có thể quay ngược, Chu gia nhất định sẽ mang Vương Chu bà đi ngâm lồng heo tránh gièm pha, cũng tránh tai họa tương lai. Nhưng thời gian chỉ đi về phía trước, trên đời này cũng chẳng có thuốc hối hận. Chu Văn Hoa là tộc trưởng dòng họ Chu ở thôn Đại Sơn, có thể nói là "người ngồi ở trong nhà, họa ở trên trời rơi xuống." Ngay lúc cổng lớn nhà họ Chu bị thị vệ vương phủ tới gõ, toàn bộ Chu gia rối loạn. Nhóm thị vệ bắt Chu Văn Hoa trước. Ca ca của Vương lão thái, Chu Văn Tài nghe tin chạy tới năn nỉ, cũng bị nhóm thị vệ không chút lưu tình, kéo đi theo. Hai người quan trọng của Chu gia bị bắt, cả gia tộc rối loạn. Các trưởng lão trong tộc mau chóng tập họp người đuổi theo.
Hết giờ học, Vương Thanh ra ngoài cổng học đường thì thấy cha đang chờ nhóc. Vương Thạch Tỉnh đã biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không muốn né tránh. Chẳng quan tâm hắn là nghiệt chủng, hay dã chủng, hắn nhất định phải biết rõ thân thế của mình. Hắn thẳng thắn nói với nhi tử những gì đang xảy ra ở nhà. Phản ứng của Vương Thanh chính là, về nhà!
Vương Thạch Tỉnh mang theo nhi tử trở về. Tưởng Khang Ninh đã mang theo nha dịch đi trước. Lần này, Tưởng Khang Ninh xác định, một nhà Vương lão thái không thể nương tay.
Thời điểm Vương Thạch Tỉnh mang Vương Thanh trở lại thôn Tú Thủy, Tưởng Khang Ninh đã xếp xong bàn trà ở trước cửa Vương trạch. Cứ như vậy công khai xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-phu/204001/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.