Khi quản sự ma ma ở phòng kim tuyến nói với ta rằng cha mẹ ta đã tìm đến phủ,
Ta ngẩn người.
Tay run lên, mũi kim suýt nữa đâm vào đầu ngón tay.
"Cha mẹ? Cha mẹ nào?"
Ta là người xuyên không tới.
Vào một ngày mưa sấm chớp, nhắm mắt mở mắt. Thế giới đã khác rồi.
Khắp nơi là lũ lụt, bốn bề là xác trôi, người còn thở được đều thuộc loại hiếm có,
Chịu đựng mấy ngày, đói đến không chịu nổi, ta đành phải tùy tiện nhặt một xác nam nhân, cắm một cọng rơm lên đầu, nằm sấp trên đất khóc lóc bán thân chôn cha.
Đến nay vào phủ đã hơn tám năm, chưa từng có ai tìm đến.
"Ta làm sao biết được? Người ta bây giờ đang đợi ở cửa hông đó?"
Ta kinh ngạc đứng dậy, đang định qua xem tình hình.
Quản sự ma ma lại hừ một tiếng: "San Hô, ngươi có quên chuyện gì không?"
Ta khựng bước, mặt hơi cứng lại, cười lấy từ trong lòng ra tiền tháng vừa mới phát hôm nay, đưa lên:
"Vốn định lát nữa về rồi đưa cho ma ma."
Bà ta nhếch mép, liếc xéo ta một cái: "San Hô à, ngươi xưa nay vẫn là người ngoan ngoãn nhất, ngày kia viện của đại thiếu gia sẽ đến chọn người, ma ma sẽ chiếu cố ngươi, đi đi."
"Vâng, cảm ơn ma ma." Ta cười đáp một tiếng, xoay người liền hạ thấp giọng, chửi một câu: "Quỷ hút máu."
"Đúng rồi, về sớm một chút, ngươi bệnh mấy hôm nay, còn thiếu không ít việc."
"Vâng, San Hô biết rồi."
Ta bước về phía cửa hông ở hậu viện Cố phủ.
Nha hoàn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-quan-chieu-tinh/2763957/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.