Lúc này Cố lão gia sớm đã không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Cố Hàn Quân.
Trông quả thực là một cảnh cha hiền con hiếu.
Tuy nhiên, sau khi Cố Hàn Quân nói câu tiếp theo, lập tức biến vị.
"Phụ thân, chiếc khăn gấm phù dung này có quen không? Mẫu thân năm đó không chỉ một lần lau mồ hôi trên trán cho người."
Nói rồi chàng mở ra, huơ huơ trước mặt Cố lão gia.
Thấy Cố lão gia trợn tròn mắt, rồi lại cười khẩy:
"Nhưng, ta nghĩ người chắc không nhớ đâu, dù sao bên cạnh người có biết bao nhiêu nữ nhân như hoa như ngọc, sao lại để ý đến một đóa hoa sớm đã tàn úa?"
"Người đời này cái gì cũng tốt, chỉ có điều thua ở một chữ sắc,?!"
Cố Hàn Quân khẽ cười một tiếng, đáy mắt lại không chút ý cười, ẩn chứa sự lạnh lùng trần trụi.
Ta trong lòng kinh hãi.
Nhìn cảnh này lại không hiểu sao cảm thấy bi thương.
Trong những ngày "đồng lõa" với Cố Hàn Quân.
Cho dù ta không muốn, cũng không thể không biết không ít bí mật trong phủ.
Mẹ ruột của Cố Hàn Quân quả thực không phải bệnh ch&t.
Nhưng tội nhân không chỉ là phu nhân, mà còn là Cố lão gia.
Năm đó Cố lão gia gặp trắc trở trên con đường làm quan, lại vừa vặn gặp phải cấp trên của mình để ý đến Triệu di nương, mẹ ruột của Cố Hàn Quân trong phủ.
Để lấy lòng cấp trên.
Cố lão gia đã tặng Triệu di nương qua đó.
Ba ngày sau trở về.
Triệu di nương toàn thân đầy thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-quan-chieu-tinh/2763977/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.