🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Công việc kinh doanh vốn đang phát đạt của Cố phủ bị ảnh hưởng nặng nề, tuy từng việc từng việc đều có vẻ không liên quan gì đến chàng, nhưng ta lại mơ hồ cảm nhận được, đó là do chàng làm.

Chưa đầy ba năm.

Cố phủ sa sút, một lượng lớn nô bộc bị cho nghỉ.

Thỉnh thoảng nghe mấy tỷ muội quen biết trong phủ than thở, nội bộ Cố phủ bây giờ rối như tơ vò.

Phu nhân và đại thiếu phu nhân vốn đã không ưa nhau, Cố phủ lúc còn hưng thịnh thì không sao, bây giờ hai mẹ chồng nàng dâu gặp mặt là đấu khẩu.

Còn về đại thiếu gia thì là người không gánh vác được việc, cả ngày say xỉn, mấy di nương được khai diện bây giờ ra sức vơ vét của cải.

Khi ta gặp lại Xuân Liễu, ta gần như không nhận ra nàng nữa, mặt mày ủ rũ, má hóp lại.

Ta vốn không muốn gặp nàng, lại không ngờ nàng phát hiện ra ta.

"San Hô."

Ta bây giờ đã đổi lại tên cũ là Nam Tình, nghe thấy cách gọi cũ vẫn không nhịn được mà xót xa.

"Xuân Liễu." Ta xoay người, khẽ cười với nàng, do dự hỏi: "Ngươi… sao lại ra ngoài?"

Người đã được thăng làm di nương, e rằng không dễ dàng ra ngoài như vậy, lại còn ở cửa tiệm cầm đồ, ta liếc nhìn biển hiệu.

Một câu hỏi bình thường, lại khiến Xuân Liễu níu lấy ta khóc nấc lên.

Ta…

Thấy những người xung quanh đều nhìn qua, nàng cũng không buông tay.

Ta cũng hết cách, thở dài một tiếng, vẫn níu lấy nàng đến một quán mì ngồi xuống, gọi cho nàng một bát hoành thánh.

Khuyên nhủ hồi lâu, cuối cùng cũng nín khóc.

"Ngươi sao lại ra ngoài?" Ta lại hỏi một câu.

Xuân Liễu lau nước mắt, nở một nụ cười nhợt nhạt: 

"Cố phủ bây giờ rối như một nồi cháo, đại thiếu phu nhân bây giờ ngày nào cũng đòi hòa ly với đại thiếu gia, đòi về nhà mẹ đẻ, phu nhân vì chuyện bên ngoài mà phiền não đến đau đầu, không còn hơi sức đâu mà quản chúng ta những kẻ hạ nhân này."

Kẻ hạ nhân?! Lời này nghe có chút lạnh lùng tàn nhẫn.

"Ồ." Ta đáp một tiếng.

Hoành thánh lên rất nhanh, vừa đặt lên bàn, ta liền mời nàng ăn.

Nàng rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ta không muốn biết.

Đến sau này, nàng xem ra cũng thực sự không nhịn được nữa, chưa ăn được mấy miếng đã ngẩng đầu:

 "San Hô, ngươi bây giờ sống thế nào?"

"Làm chút việc thêu thùa đổi lấy chút bạc, cuộc sống không giàu nhưng cũng đủ sống qua ngày." 

Ta lạnh nhạt qua loa một câu.

"Thật ngưỡng mộ ngươi, sớm đã ra khỏi phủ rồi."

Ta không biết nên nói gì, cười cười không đáp lời, cúi đầu tiếp tục ăn.

Lại một lát sau.

Nàng dường như không cam lòng, đột nhiên mở lời: "San Hô ngươi có phải vẫn còn hận ta không?"

"Đều qua rồi, chuyện cũ không nhắc lại." Ta mím môi.

"Khi xưa quản sự ma ma ở phòng kim tuyến bắt nạt ngươi, ta thật sự muốn giúp ngươi, ta thật sự không nghĩ đến việc đẩy ngươi vào viện của lão gia đâu." 

Thấy ta không đáp, nàng sốt ruột, một tay nắm lấy tay ta.

"Ừm ừm, ta biết."

"San Hô ngươi vẫn còn qua loa với ta…"

"Không có."

"Ngươi có, ngươi có phải rất coi thường ta, đi leo lên giường thiếu gia không."

Dây dưa đến sau này, ta cũng có chút bực mình, đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu:

"Xuân Liễu! Có những lời, ta vốn không muốn nói nhiều, nhưng ngươi đã hỏi đến mức này, chi bằng nói thẳng cho ngươi biết."

"Ngươi và đại thiếu gia thế nào, ta không bình luận, cũng không nói gì đến chuyện coi thường. Bởi vì đó là lựa chọn của chính ngươi, bất kể kết quả thế nào, ngươi đều phải chấp nhận. Chuyện lão gia dù ngươi có ý tốt hay ác ý, cuối cùng cũng suýt nữa đẩy ta vào hố lửa, may mà ta vận khí tốt, mới được cứu ra, chuyện đã qua lâu như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều."

"Vậy… tại sao ngươi vẫn đối xử với ta lạnh nhạt như vậy, ngươi quên rồi sao? Khi xưa chúng ta hai người cùng ở phòng kim tuyến, quản sự ma ma phạt ngươi quỳ, không cho ngươi ăn cơm, là ta nhịn ăn, mang bánh bao cho ngươi."

"Phải." Ta đáp một tiếng, nhìn nàng ánh mắt phức tạp: 

"Chính vì nhớ, lúc này ta mới có thể bình tĩnh ngồi trước mặt ngươi cùng ăn cơm, chúng ta hai người cùng vào phòng kim tuyến, sau này cũng ở cùng nhau, cùng làm việc qua bao nhiêu năm."

"Nhưng tại sao ngươi lại bỏ thuốc cho ta? Chỉ vì muốn vào viện của đại thiếu gia, ta chưa bao giờ nghĩ ngươi lại làm chuyện như vậy với ta, ngươi rõ ràng biết lúc đó ta vừa mới ốm dậy, sức khỏe không tốt."

"Ta…" Xuân Liễu nghẹn lời, ánh mắt bắt đầu lảng tránh: 

"Ta không nghĩ đến việc hại ch&t ngươi, ta nghe người bán thuốc nói, hắn nói thuốc này cùng lắm chỉ khiến người ta nằm mấy ngày."

"Bất kể thế nào, ngươi động tâm tư như vậy là không đúng, lời nói đến đây là hết. Từ nay về sau, chúng ta mỗi người tự lo cho mình."

Nói xong, ta cũng không còn khẩu vị để tiếp tục ăn, từ trong túi lấy ra mười đồng xu trả tiền, đứng dậy định đi, tay áo lại bị níu lấy.

"San Hô, ta sai rồi, ngươi giúp ta đi…"

Lời nàng vừa dứt, không xa liền xuất hiện một đám người quen thuộc.

Đó là người Cố phủ.

Xuân Liễu trợn tròn mắt, run rẩy, hoảng sợ muốn trốn đi.

Chỉ là chưa đầy một lát đã bị bắt, mang đi.

Di nương Cố phủ tự ý chạy ra ngoài cầm đồ, chỉ e trở về cũng không được yên ổn.

Ta cúi mắt, nhìn chằm chằm vào hai con bướm thêu trên giày.

Trước mắt dường như lại hiện lên cảnh tượng lúc còn bé.

Cô bé nhỏ tuổi, búi hai búi tóc cười tươi, chủ động đưa tay về phía ta.

"Chào ngươi, ta tên Xuân Liễu, ngươi tên gì?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.