Editor; Mực
Chương 10:
Bạch Thần cũng không ủy khuất lâu, hiện giờ thần cách cậu suy yếu, cách điện thoại nói chuyện phiếm cùng Tề Tiêu không bao lâu thì ngủ mất, nhưng trong lòng vẫn rất là ủy khuất, ngay cả khi ngủ cũng bẹp miệng.
Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân vẫn như vậy, một chút cũng thay đổi.]
Hệ thống tự mình lẩm bẩm, nắm cái chăn đắp lên Bạch Thần.
Bạch Thần ngủ một giấc này như cũ trực tiếp ngủ đến tối mới tỉnh, cậu mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, tay nhỏ duỗi ra, theo bản năng lấy qua điện thoại bên gối đầu, mở to đôi mắt còn buồn ngủ xem lại tin nhắn nói chuyện của cậu và Tề Tiêu.
Nửa tiếng trước Tề Tiêu gửi tin nhắn đến, lúc này đang ở ngoài biệt thự Lục gia chờ cậu.
Trạng thái mơ hồ mới tỉnh ngủ của Bạch Thần tản đi, nhanh chóng thay quần áo, tung tăng chạy xuống lầu nói một tiếng với ba mẹ Lục xong liền chạy ra ngoài.
Vừa ra tới sân, Bạch Thần đã bị Đường Thanh ngăn cản.
Đường Thanh khuôn mặt ủy khuất, muốn khóc mà không được:" Anh trai, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
Bị cản trở gặp mặt Tề Tiêu, tuy chỉ có một lát nhưng cũng đủ làm Bạch Thần không vui.
Cậu không khỏi có chút bất mãn nhăn mũi, thái độ lạnh nhạt làm lơ Đường Thanh, trực tiếp nhấc chân vòng qua Đường Thanh tiếp tục đi ra ngoài.
Nhưng Đường Thanh lại không biết điều thuận theo, bước chân vừa chuyển lại tiếp ngăn cản trước mặt Bạch Thần:" Anh, là em nơi nào làm không tốt, anh chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-sieu-dinh-nguoi/537827/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.