Tề Tiêu ôm Bạch Thần một đường lên thẳng lầu ba.
Lầu ba là khu vực hoàn toàn thuộc về Tề Tiêu, cả tầng đều thông nhau, cách cục nhìn không sót cái gì.
Người trong lòng ngực vừa nhẹ vừa mềm, ngay cả hơi thở cũng làm Tề Tiêu mê luyến không thôi, nhìn giường rộng lớn bên kia, Tề Tiêu đột nhiên có xúc động không muốn đem người trong ngực buông xuống, liền cứ muốn ôm như vậy, ôm đến thiên hoang địa lão.
Loại xúc động này tới như lẽ đương nhiên, làm ý thức Tề Tiêu không sinh ra nổi một chút kháng cự nào.
Rốt cuộc vẫn là đau lòng Bạch Thần, muốn cho Bạch Thần ngủ càng thêm thơm ngọt thoải mái, nội tâm Tề Tiêu giãy dụa hồi lâu mới thả Bạch Thần mềm mềm nhẹ nhẹ xuống giường,vì Bạch Thần đắp lên chăn mang hơi thở của hắn.
"Ưm--" Bạch Thần ở trong trưng mấp máy môi, vươn hai cái móng vuốt nhỏ đáng yêu bắt lấy chăn, đem đầu mình giấu vào ổ chăn, vừa lòng cọ cọ.
Tâm Tề Tiêu không tiếng động bị Bạch Thần manh tới rồi, không tự chủ được duỗi tay, đặt lên mái tóc mềm nằm ngoài chăn của Bạch Thần xoa nhẹ.
Xúc cảm mềm mại cùng với một cổ cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời lần nữa lắp đầy trái tim Tề Tiêu.
Tề Tiêu chưa bao biết bản thân có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Nhìn thiếu niên nằm trong ổ chăn, Tề Tiêu cảm thấy đây mới chân chính là thứ hắn muốn.
Hắn sinh ra, hắn tồn tại đều là vì thiếu niên này.
'Cốc cốc.' Cửa bị nhẹ gõ vang.
"Vào đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-sieu-dinh-nguoi/537833/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.