Ngụy Thanh Thảo đến gần hắn, thành khẩn nói: “Cảm ơn ngươi.”Triệu Kiến Khánh vẫy vẫy tay nói: “Không có việc gì, không có việc gì, ta đi đẩy xe lương của ta đã.”Ngụy Thanh Thảo âm thầm đánh giá hắn một chút, nghĩ: Quả nhiên người càng cao càng soái.Hắn cao hơn một mét tám, cũng coi như cao nhất nhì thôn này, da màu lúa mạc khỏe mạnh, trán cao, mày rậm, hốc mắt sâu, mũi cũng cao, môi thì đường nét rõ ràng, nay nhìn kĩ lại, ánh mắt kia còn có thêm chút thần thái phi dương, khí chất không còn giống như trước kia nữa.Hắn mặc cái áo màu đen, đem cơ bắp trên cánh tay cùng cơ ngực che lại, hạ th@n thì mặc cái quần lao động bằng vải, trên chân cũng là một đôi giày vải, hắn ăn mặc đơn giản bình thường, nhưng lại toát lên phong thái gợi cảm không đơn giản chút nào.“Hóa ra con quen biết tiểu tử kia à?” Ngụy Đông Hải lại đây hỏi.Ngụy Thanh Thảo nói: “Dạ, chúng con là đồng học hồi sơ trung.
Ba, về rồi nói ạ.”Đằng sau còn có người xếp hàng, cha con hai người không thể nhiều lời được, chạy nhanh lại khiêng lên một túi lương thực để trên cân điện tử.Ngụy Đông Hải đã khiêng một túi đi trước, Ngụy Thanh Thảo vừa muốn khiêng túi tiếp theo thì túi lương thực trong tay đã bị cướp đi rồi, là Triệu Kiến Khánh đã nhanh nhẹn khiêng lên, đặt ở trên vai hắn.“A, ngươi sao lại quay lại đây rồi, còn không mau đi trông xe lương thực của mình đi.” Ngụy Thanh Thảo gọi hắn lại.Triệu Kiến Khánh đã khiêng túi lương đó đi xa rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-the-tham-tien-o-nam-80/1734957/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.