“Ngươi là một cô gái, lại nửa đêm nửa hôm ở đây nói chuyện cùng với một người nam nhân trung niên, ngươi không hiểu đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân sao? Da mặt ngươi dày như vậy, mẹ ngươi biết không……?”Trận nhục nhã này, đủ để ả xấu hổ trước cả thôn.Ba cô duỗi tay che miệng con gái lại, nhỏ giọng cầu xin: “Con gái ngoan, ba ba đi theo con, con thả dì ra, nghe lời.”Ngụy Thanh Thảo không đồng ý buông tha “Thả ả, hừ, nghĩ hay lắm, ả không cùng con nói rõ ràng ả cùng ba đang nói cái gì, con sẽ không buông! Các người nhìn xem, bên đường có đến mấy ngàn người đang xem điện ảnh, con nếu hiện tại kêu bọn họ tới tiếp tục xem trò hay của các người, có phải hay không thực đã ghiền.”“Thảo Nhi!” Ngụy Đông Hải khẽ quát một tiếng.Diệp Liễu khóc lóc khều hắn kêu: “Nhanh đuổi con gái anh đi đi……”Ngụy Đông Hải dùng một chút lực, đột nhiên đem tay Diệp Liễu giật ra khỏi tay Ngụy Thanh Thảo, Diệp Liễu nhân cơ hội chật vật chạy trốn.Ngụy Thanh Thảo cũng không đuổi theo, dù sao Diệp Liễu sau hôm nay sẽ thành thật một thời gian.
Còn về sau này, cô sẽ chậm rãi dạy dỗ lại ba cô.Ngụy Đông Hải quẫn bách cực kỳ, xám xịt đi theo sau con gái chen vào đám người, thành thành thật thật đứng sau lưng vợ con.Khi hết phim, mọi người lục tục giải tán, người một nhà cô cũng theo đám người đi về nhà mình.Ngụy Thanh Thảo đem cái ghế hơi nặng của bà nội ngồi vốn dĩ đang trong tay em hai đưa qua cho ba cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-the-tham-tien-o-nam-80/1734964/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.